Đúng vậy, món đầu tiên của cửa hàng cơm hộp cô định làm là cơm thịt kho tàu. Do dạo này thịt heo rẻ, nên giá vốn cũng được giảm rất nhiều, cô mới có thể gánh nổi.
Cô làm việc nhanh nhẹn, sau khi cắt thịt thành từng miếng thì chần qua nước sôi, nấu sẵn nước màu, cô mới cho thêm hoa hồi và vỏ quýt vào nồi. Đổ thêm ba lon bia, đậy nắp đun sôi.
Lúc này, hai bộ bàn ghế và tủ hàng di động trong suốt bán mở được cô chọn trên ứng dụng thành phố cũng đã được cửa hàng giao tới.
Sau khi để nó vào chỗ đã quyết định từ trước rồi tiễn nhân viên giao hàng đi, Khương Trà Trà nhanh chóng khử trùng và lau chùi sạch sẽ. Nhìn khắp tầng trệt, cuối cùng cũng giống một cửa hàng cơm hộp rồi.
Phân khúc khách hàng của tiệm ăn nhanh thường là công nhân và học sinh, đa số đều mua mang đi.
Cửa hàng diện tích hai mươi mét vuông vốn không lớn, hai bộ bàn ghế là đủ.
Tủ trong suốt thì có thể đẩy thẳng ra cửa lúc mở quầy, để người đi ngang có thể nhìn thấy những món ăn hấp dẫn, còn có thể ngửi thấy mùi thơm.
Nói cho cùng chẳng qua trong tay không có tiền, nên mọi thứ đều phải đơn giản.
Thịt kho tàu còn cần ninh thêm một tiếng nữa trong nồi, giờ vẫn còn sớm. Khương Trà Trà lấy đống hộp cơm xài một lần để trong quầy để chút nữa dùng cho tiện. Thau lớn đựng thức ăn và các loại muỗng cũng được chuẩn bị sẵn.
Canh đúng giờ mở nắp, mùi thơm bay khắp nơi, nước dùng màu caramel không ngừng sôi lục bục. Ẩn trong đó là những miếng thịt kho tàu hấp dẫn, sáng bóng.
Khương Trà Trà mở lửa thật to, dùng xẻng gạn lấy nước kho, múc ra cho vào trong nồi lớn để giữ ấm.
Sau đó chiên vàng giòn hai mặt đậu hũ, cho vào nồi nước kho đã chuẩn bị sẵn, nấu nhỏ lửa cho dậy mùi rồi rắc hành lá cắt nhỏ lên.
Cuối cùng là bắp cải xào đơn giản.
Mười một giờ trưa, cửa hàng cơm hộp Khương thị khai trương.
Trên tủ trong suốt trưng bày ba mâm đồ ăn, bởi vì sợ mới khai trương kinh doanh sẽ kém, nên đồ ăn bán buổi trưa và buổi tối phải được chuẩn bị riêng. Buổi trưa chỉ có mười phần cơm hộp.
Mùi thơm lặng lẽ lan toả khắp nơi.
Bên cạnh căn gác xép là nhà của một cặp vợ chồng già đã về hưu, ông nội Giang ngồi trong phòng khách đọc báo. Ban nãy chỉ mới nghe thoang thoảng, mà bây giờ mùi thịt hấp dẫn lại xộc thẳng vào mũi.
Ông nhịn không được nuốt nước bọt, bỏ báo xuống đi vào bếp phụ bạn già bưng cơm ra, lẩm bẩm:
“Không phải nhà kế bên luôn bỏ trống à? Sao tôi lại nghe mùi đồ ăn.” Ông cũng xấu hổ, không dám nói mình thèm thịt.
Bà nội Giang xào xong đĩa bông cải xào thịt, bảo bạn già múc cháo rồi cười nói lại tin tức vừa nghe được ở ngoài:
“Lúc tôi đi mua đồ ăn về nghe nói cô bé nhà kế bên muốn mở tiệm cơm. Đó chắc là mùi cơm hộp rồi. Không bàn tới chuyện có ngon hay không thì đồ ăn trong nhà vẫn tốt hơn.”
“Cô bé mở tiệm cơm? Mà thôi, đồ ăn bà nấu nhất định tốt cho sức khoẻ, chúng ta ăn trước đi.”
Ông nội Giang gật gù, bưng cháo đã múc sẵn tới bàn, bà nội Giang cũng mang đĩa bông cải xào thịt tới.
Hai vợ chồng già bắt đầu ăn cơm hộp. Bình thường vẫn thấy những món ăn bạn già nấu rất hợp ý, thanh đạm bổ dưỡng. Hôm nay ông nội Giang ăn thịt xào bông cải, húp thêm miếng cháo, lại cứ có cảm giác lạt miệng.
Sau khi ăn cơm xong quay lại phòng khách, mùi thịt hấp dẫn lại bay tới. Ông nội Giang sờ bụng, hình như đói nữa rồi.
Vương Tùng là nhân viên một công ty game, hôm nay bởi vì bận rộn chạy thử chương trình mà quên đặt cơm. Giờ cũng đã trễ, anh ấy chỉ có thể xuống lầu tới phố Đông Dương gần đó mua đồ ăn mang đi.
.
Trên phố Đông Dương có khá nhiều cửa hàng ăn uống, nào là quán mì, quán xào, quán nướng, quán pizza,… Vương Tùng vẫn hay cùng đồng nghiệp tới đây ăn uống.