“Người đẹp à, cô không cần lựa kỹ đâu, cứ hỏi người trong chợ này mà xem. Ai chẳng biết quầy thịt của lão Vương tôi đây không bán thịt cũ, toàn bộ đều là thịt tươi mới cả.”
Ông chủ quầy thịt heo thấy khách hàng là một cô gái trẻ, đang chăm chú lựa thịt ba chỉ bèn không nhịn được nói vài câu.
“Tôi đi nãy giờ, cũng thấy thịt heo của chú đúng là tươi nhất.” Khương Trà Trà chọn hai miếng thịt ba chỉ đặt lên cân, cười nói.
Cô cũng không nói dối, thịt heo ở quầy này là heo địa phương, không nuôi bằng thức ăn công nghiệp nên thịt rất chắc. Hiếm có nhất là, thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen nhau rất đều.
Từ sau khi quyết tâm mở tiệm cơm hộp, sáng sớm hôm sau Khương Trà Trà đến chợ mua nguyên liệu. Đã mua được chút rau và các loại gia vị.
Ông chủ Vương thấy cô gái này chỉ trả lời qua loa nên cũng không để ý nữa. Ông nhanh chóng cân miếng ba chỉ, rồi cho vào túi đưa cho cô, cười nói:
“Bốn ký rưỡi, hết 67,5 tệ.”
Khương Trà Trà nhận thịt, rồi lấy di động quét mã trả tiền. Cô cũng xót ruột khi nhìn thấy số dư wechat vốn dĩ còn một ngàn tệ, giờ còn có hơn hai trăm.
“Chuyển rồi nhé, ông chủ ngày mai giữ lại cho tôi năm ký thịt ba chỉ heo nhé. Cũng phải tươi như hôm nay.”
“Được, không thành vấn đề.” Ông chủ cười đáp, ghi lại trong cuốn sổ nhỏ.
Thịt heo nhà ông ấy bán rất chạy, nên thường có người nhờ giữ lại thịt hoặc xương các thứ.
Khương Trà Trà tay xách nách mang bảy tám túi đồ đi về nhà, khu chợ cô vừa đi nằm kế bên đường Đông Dương.
Khi quay về còn gặp phải mấy bác mấy thím hàng xóm, thấy cô đi lên căn gác xép vốn bị khoá lâu năm của căn nhà này, đều tò mò hỏi:
“Cô bé à, con mới chuyển tới dạo gần đây phải không?”
“Tôi nhớ hình như trước giờ Giang Mai sống ở đó thì phải? Buổi tối ra quảng trường nhảy hay gặp lắm.”
“Dạ, đó là mẹ cháu, bây giờ cháu chuyển về đây. Sau này tầng trệt sẽ trở thành tiệm cơm hộp, các chú các thím nếu rảnh rỗi cũng có thể tới thử.”
Khương Trà Trà không nói gì thêm về chuyện mẹ cô nằm viện, chỉ cười nói mình sắp mở tiệm cơm.
Đừng thấy các chú các thím này bình thường tiết kiệm, đa số thời gian sẽ tự nấu cơm ở nhà. Thực ra bọn họ đều có lương hưu, nếu như có thể hấp dẫn thì năng lực tiêu tiền của bọn họ mới là mạnh nhất.
Chưa kể, các chú các thím này hễ có tin gì mới đều sẽ rỉ tai nhau, chuyện tiệm cơm cô sắp mở e rằng không bao lâu sau người ở phố Đông Dương đều sẽ biết hết.
Đỡ phải quảng cáo.
“Úi chà, không ngờ Trà Trà lại có tay nghề này, đợi rảnh rỗi chúng tôi nhất định sẽ tới ăn thử.”
Tất cả mọi người đều nể mặt cô mới nói thế, nhưng trong lòng lại không quá chú ý. Dù sao nghề này nếu không có kinh nghiệm năm sáu năm, đồ ăn nấu ra cũng không ngon được.
Về nhà nói cho người nhà, nói xong lại nói thêm vài câu trong lúc trò chuyện với người khác: “Ui, các bà biết không, cái nhà nhỏ ở góc đường sắp mở tiệm cơm rồi đấy!”
Những chuyện này đều là nói sau, sau khi tạm biệt các chú các thím, Khương Trà Trà vào nhà đóng cửa lại rồi sơ chế những thứ mới mua về.
Dầu, muối, dấm, đường, nước tương, hắc xì dầu, hoa hồi, vỏ quýt này nọ đều được sơ chế sẵn rồi cho vào trong mớ chai lọ. Hành, gừng, tỏi, rau xanh, đậu hũ và thịt ba chỉ đều được để lên bếp để sử dụng sau.
Toàn bộ tầng trệt đã được sơn sửa lại, ở cổ đại Khương Trà Trà có thói quen dậy sớm. Nên sáng sớm hôm nay cô đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, chuyển hết mấy thứ lặt vặt tốn diện tích lên tầng trên.
Nhà bếp ở tầng trệt được cải tạo thành không gian mở, đồng thời tạo thêm không gian đặt bàn ăn.
Lúc này chỉ mới hơn chín giờ sáng, Khương Trà Trà bắt đầu nhanh chóng làm thịt kho tàu.