Phòng Livestream Bắt Quỷ Của Sơn Thần

Chương 3

Nắm đấm của Hàn Phong Thần lại cứng lên. Từ Thâm lớn hơn cậu ba tuổi. Mấy năm trước, lúc Hàn Phong Thần hot, Từ Thâm chỉ là thực tập sinh trong công ty. Sau này Hàn Phong Thần ra nước ngoài, bởi vì phong cách của Từ Thâm tương tự Hàn Phong Thần, cho nên công ty nâng đỡ anh ta lên, để anh ta thay thế vị trí của Hàn Phong Thần.

Kết quả là bây giờ, Hàn Phong Thần lại quay về, Từ Thâm rất có cảm giác nguy cơ, gây phiền phức cho Hàn Phong Thần khắp nơi. Tính Hàn Phong Thần lại nóng nảy, không chịu được khích bác, thường xuyên chưa nói được hai, ba câu là đè Từ Thâm ra đánh, vì thế không ít lần chịu thiệt.

Nhưng bây giờ, phía dưới có nhiều phóng viên truyền thông như vậy, cho dù Hàn Phong Thần có trẻ tuổi và xúc động hơn nữa, thì cậu cũng biết, hiện tại không thể dùng quả đấm nói chuyện.

Lúc này, Sở Minh Giai đi ở phía trước chuẩn bị xuống bậc thang, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Từ Thâm che kín mít.

Từ Thâm đối diện với ánh mắt của cô nên tạm dừng động tác.

Người này đúng là trợ lý của Hàn Phong Thần ư?

Từ Thâm bị hớp hồn, bởi vì ngũ quan và dáng dấp của cô gái này rất đẹp, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, cả người có khí chất rất đặc biệt. Không biết phải hình dung khí chất này như thế nào, nhưng vững vàng thu hút ánh mắt của Từ Thâm.

Hàn Phong Thần nổi nóng, cậu thấp giọng trách mắng: “Con mẹ nó chứ! Mẹ nó, anh nhìn chằm chằm ai đấy?”

Mặc dù cậu không nhận bà mẹ kế này, nhưng nói sao đi nữa thì cũng là người phụ nữ của bố cậu. Ai dám có suy nghĩ gì khác, cậu là người đầu tiên nổi điên.

Từ Thâm còn chưa nói chuyện thì nghe thấy Sở Minh Giai mở miệng: “Cậu nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn.”

Sở Minh Giai nhìn Từ Thâm, thâm thúy nói: “So với việc vứt vận rủi cho người khác, chi bằng suy nghĩ kỹ xem bản thân anh đã làm chuyện gì trái lương tâm.”

Từ Thâm vốn dĩ rất có thiện cảm với Sở Minh Giai, kết quả nghe thấy cô nói vậy thì lập tức tức giận, hốc mắt đỏ bừng: “Cô có ý gì?”

Sở Minh Giai đội mũ hờ hững nói: “Ý trên mặt chữ.”

Vẻ mặt Từ Thâm cứng đờ một lát, sắc mặt thay đổi, nhưng anh ta không thể để lộ ra ngoài, xoay người lại nhìn chằm chằm Hàn Phong Thần: “Hàn Phong Thần, sao nào, cậu chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Đánh không lại thì bảo trợ lý chọc cho tôi buồn nôn?”

Người quản lý của Từ Thâm nhìn thấy hai người này cãi nhau mãi mà không xong, các phóng viên đứng ở ngoài băng cảnh báo trước cửa đồn cảnh sát đang điên cuồng chụp hình, lúc này dẫn trợ lý lại rồi kéo Từ Thâm đi mất, còn vừa đi vừa nói: “Bọn họ cố ý chọc giận cậu, nếu cậu bị chọc giận, thì chẳng phải sẽ để cho bọn họ được như ý? Cậu có ngốc không hả?”

Bởi vì danh tiếng của Từ Thâm lớn, cộng thêm bọn họ có nhiều người, đoàn người vội vã đi ra ngoài thì lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt của phóng viên, đám người chen tới chen lui rồi lập tức tách ra phần lớn đuổi theo Từ Thâm.

Mà Sở Minh Giai dẫn Hàn Phong Thần xuống bậc thang đi tới xe của nhà họ Hàn.

Mấy phóng viên muốn chặn đường bọn họ, đột nhiên phát hiện chỗ trái phải cách Sở Minh Giai hai mét như có một lá chắn vô hình ngăn bọn họ không cách nào tiến thêm được nữa.

Cảm giác này rất ngắn, hầu như chỉ khoảng một, hai giây, người chen chúc ở hàng trước tạm ngừng động tác một lát, còn chưa kịp phản ứng thì bị người phía sau đẩy ngã.

“Con mẹ nó chứ, máy chụp hình của tôi!”

“Ai đạp trúng tôi rồi! Đậu xanh, mau tránh ra.”

Đám phóng viên lập tức loạn cào cào, tất cả đều bị ngã, anh đẩy tôi tôi đẩy anh, bọn họ che thiết bị trong ngực, sợ bị người ta đè hư, đâu còn nhớ được đi chặn đường Hàn Phong Thần.

Lên xe xong, một lúc sau, hai người không hề nói chuyện.

Ngay vào lúc này, người quản lý Hách Lam gọi đến: “Tổ tông ơi, cậu về rồi à?”

Hàn Phong Thần oán giận nói: “Dĩ nhiên! Nếu không thì đợi chị dịch chuyển tức thời à?”

Hách Lam: “...”

Sao đây? Lửa giận lớn vậy.

Hách Lam bất đắc dĩ nói: “Chương trình giải trí huyền học gì đó, cậu đừng tham gia. Tổng giám đốc Hàn sẽ không đồng ý.”

Hàn Phong Thần lạnh mặt: “Bố tôi không đồng ý thì có tác dụng gì? Cũng không phải là bảo ông ấy đi! Tôi mặc kệ, chắc chắn tôi tham gia chương trình giải trí này rồi. Nhân lúc ông ấy đến Pháp, tôi đã tiếp xúc với đạo diễn, cũng đã ký hợp đồng rồi.”

Hách Lam: “...”

Trước mắt Hách Lam tối sầm, cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn sắp chôn vùi trong tay tổ tông này.

“Hàn Phong Thần!”

Hách Lam tức giận tới nỗi đau cả tim: “Năm nào bà cụ Hàn cũng xin nhiều bùa hộ mệnh cho cậu, cậu cũng nên hiểu ý của cụ chứ. Cụ ấy hận không thể dán bài vị của Bồ Tát lên trên người cậu, mà cậu còn tự chạy tới Kỳ Sơn?”

Chương trình “Đoán xem ngài ấy ở đâu” là chương trình giải trí huyền học đầu tiên khắp toàn mạng xã hội. Ekip chương trình sẽ mời ba vị minh tinh và ba đại sư phong thủy để tạo thành ba đội thám hiểm đi tới Kỳ Sơn trong kỳ hạn một tháng tiến hành livestream trước toàn mạng xã hội.

Hàn Phong Thần bị người trong nhà ép buộc bái thần cúng Phật nhiều năm, đeo đủ loại đồ vật kỳ quái, gặp muôn hình muôn vẻ đại sư, sớm sinh ra lòng phản nghịch. Bắt đầu từ lúc cậu dựa vào một ca khúc mà siêu hot lại bị người nhà cưỡng ép đưa ra nước ngoài, tâm lý này đã đạt tới đỉnh.

Vì để chứng minh với người nhà là trên thế giới không có ma quỷ, cậu chủ động đăng ký tham gia chương trình giải trí này.

Danh tiếng của Hàn Phong Thần cao, xuất thân cũng tốt, có rất nhiều người hâm mộ, tất nhiên đạo diễn đồng ý. Thậm chí sợ cậu đổi ý nên đã ký hợp đồng với cậu dưới tình huống người quản lý không ở đó.

Hách Lam không quản được cậu chủ nhà họ Hàn, lúc này bị chọc tức không nhẹ.

Hàn Phong Thần rất kiên trì nói: “Mặc dù chương trình này đi đến Kỳ Sơn, nhưng trước kia Kỳ Sơn là ngọn núi thần. Đền mà được gọi là đền ma đã từng là đền thần, chị không đọc lịch sử à? Lịch sử có ghi lại hết, những năm qua bị lan truyền mơ hồ nhất định là bởi vì khí hậu trong núi thay đổi hoặc là có dã thú gì đó?”

Cậu mở rộng trí tưởng tượng: “Chị Lam, chị nói xem chắc trên Kỳ Sơn không có người hoang dã đâu ha?”

Hách Lam: “...”

Lúc này, Sở Minh Giai ngồi không nói lời nào đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong Thần: “Ngày mai cậu muốn đến Kỳ Sơn?”

Hàn Phong Thần nghe thấy cô mở miệng, lập tức hất cằm lên lớn tiếng nói: “Cô đừng hòng cản trở tôi! Cho dù cô tố cáo tôi với bố tôi thì cũng vô dụng! Tôi tham gia chương trình giải trí này chắc rồi!”

Sở Minh Giai gật đầu: “Được, tôi đi cùng cậu.”

Hàn Phong Thần: “???”

Hàn Phong Thần nhìn Sở Minh Giai, không để ý tới Hách Lam đang nói chuyện, tắt điện thoại di động. Cậu nhìn Sở Minh Giai với sắc mặt phức tạp: “Mấy lời bà nội nói, cô tin thật?”

Sở Minh Giai nhướng mày: “Cái gì?”

Hàn Phong Thần lại bắt đầu tức giận: “Cô còn giả ngu nữa, chính là mấy câu ma quỷ nói tôi mạng nhẹ gì đó.”

Mạng của Hàn Phong Thần nhẹ, chỉ có Sở Minh Giai đi theo bên mình chắn giúp cậu thì mới an toàn hơn một chút. Đây là lời mà cụ Hàn đã nhấn mạnh vô số lần!

Sở Minh Giai yên lặng hai giây, gật đầu: “Sao, cậu không tin?”

Hàn Phong Thần: “...”

Xem đi, đây chính là nguyên nhân vì sao cậu không thích cô mẹ kế này!

Cô không tự có đầu óc luôn!

Người khác nói cái gì thì tin cái đó, Hàn Phong Thần trợn trắng mắt. Nhưng Sở Minh Giai vừa nói chuyện thay Hàn Phong Thần, giúp cậu chọc tức Từ Thâm, cho nên bây giờ Hàn Phong Thần không được tự nhiên. Cậu đối mặt với Sở Minh Giai vô cùng lúng túng, dù sao bây giờ cậu không hung dữ nổi nữa.

Nhưng vẫn không muốn cho cô mẹ kế này sắc mặt tốt, cho nên cậu xụ mặt.

Sau một lúc lâu, Hàn Phong Thần nói với giọng điệu oán giận: “Tùy cô.”

Dù gì thì chuyện mà người nhà đã quyết định, cậu cũng không có quyền phát biểu!

Sở Minh Giai nhìn thấy cậu nói vậy mới cúi đầu tiếp tục xem điện thoại di động. Trong điện thoại di động đang mở giao diện tin nhắn, một người được chú thích là “ông Hàn” gửi tin nhắn đến: [Hách Lam nói tiểu Thần muốn đi Kỳ Sơn tham gia chương trình giải trí thám hiểm. Em xử lý một chút, bàn bạc với nó cho kỹ.]

Nếu không có bất ngờ xảy ra, người gửi tin nhắn chính là ông chồng hời tạm thời của Sở Minh Giai, bố của Hàn Phong Thần, người nắm giữ nhà họ Hàn giàu có tại thành phố Nam, Hàn Cẩn Phong.

Gần đây, tổng giám đốc Hàn này ra nước ngoài công tác. Nếu cô không nhớ nhầm, anh ta đã rời nhà được một tuần.

Sở Minh Giai nhắn lại: [Ông Hàn yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt.]

Đối với cô vợ nhỏ trẻ tuổi, Hàn Cẩn Phong vẫn hết sức yên tâm. Cho dù năng lực của cô còn chưa đủ, nhưng cô rất nghe lời.

Song, ai ngờ cô vợ nhỏ của anh ta nói là sẽ xử lý tốt, kết quả là cô và con riêng cùng tham gia chương trình giải trí.