Phòng Livestream Bắt Quỷ Của Sơn Thần

Chương 2

Cậu thật sự rất thất vọng về bố!

“Thôi vậy, tôi tự ngẫm cách vậy.”

Hàn Phong Thần nói xong thì cúp điện thoại.

Song, còn chưa đợi cậu nghĩ ra biện pháp gì thì nghe thấy chú cảnh sát vừa rồi còn hung dữ với cậu nói: “Hàn Phong Thần, mẹ cậu đến đón cậu.”

Hàn Phong Thần: “???”

Ai? Ai đến đón cậu?

Cậu quay phắt đầu lại, quả nhiên, dưới sự bao vây của rất nhiều truyền thông, một cô gái trẻ tuổi mặc đầm vàng, đội nón che nắng bước lên bậc thang, chậm rãi đi lên đây.

Cô gái rất trẻ, nhiều lắm là chừng hai mươi, mái tóc xoăn gợn sóng to ngang eo, da trắng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhịp chân chậm chạp nhưng điệu bộ tao nhã.

Chờ cô đi vào trong, Hàn Phong Thần mới nhìn rõ quả thật là mẹ kế bình hoa của cậu.

Chẳng qua Hàn Phong Thần nghi hoặc, luôn cảm thấy hình như hôm nay mẹ kế không quá giống với người trong trí nhớ thì phải?

Ở trong ấn tượng của cậu, cô mẹ kế này luôn cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám đối mặt với người khác. Cô sống trong ngôi nhà sang trọng và lớn như vậy của nhà họ Hàn mà mỗi ngày đều dè đặt, bảo sao làm vậy. Có lẽ là bởi vì tự ti, cô không dám tới gần trước mặt Hàn Phong Thần, chỉ sợ chọc cậu không vui.

Bây giờ, mẹ kế còn chưa đi vào trong, mà ánh mắt như dao đã bay sang đây.

Hàn Phong Thần: “...”

Tâm trạng của Sở Minh Giai hơi khó chịu. Cô vốn trông nom Kỳ Sơn của mình rất tốt, mấy trăm năm đều không có việc gì, kết quả là bởi vì một lần lịch kiếp năm trăm năm trước, cô bị thương rồi chìm vào ngủ say, vốn cho rằng ngủ mấy năm là được.

Kết quả là cô vừa ngủ một giấc tỉnh dậy lại nhập vào trong cơ thể loài người yếu đuối, không chỉ có một ông chồng lớn hơn mình mười bốn tuổi có tiếng mà không có miếng, còn có một cậu con trai phản nghịch mười bảy tuổi.

Ồ, cô là một Sơn Thần, biến thành người phàm thì thôi đi, tại sao còn có sẵn chồng và con trai vậy? Cô không được tự chọn cho mình một anh chàng chó săn à?

Càng quan trọng hơn là trên đường đi đến cục cảnh sát, cô dùng điện thoại di động tìm kiếm về Kỳ Sơn của mình, các loại từ khóa nhảy ra đều là “núi ma”, “đền ma”, “mảnh đất thám hiểm của người yêu thích huyền học”, “top một nơi đáng sợ nhất cả nước”.

Sở Minh Giai không tin nổi ngọn núi thần mà cô trông coi mấy trăm năm biến thành núi ma. Đó là chuyện khi nào vậy?

Thật sự coi chủ núi là cô chết rồi phải không?

Trong lòng Sở Minh Giai nhớ tới Kỳ Sơn của mình, dĩ nhiên không muốn để tâm tới thằng con riêng chết giẫm.

Nhưng chú cảnh sát đã gọi điện thoại vào trong chiếc điện thoại trên tay cô, quản gia trong nhà nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, cô mất một lúc cũng không nói ra được câu từ chối.

Dù sao đã chiếm cơ thể của chính chủ, cô cũng phải làm cho tròn trách nhiệm mà chính chủ để lại.

Sở Minh Giai làm xong thủ tục, lại nghe cảnh sát giáo dục vài câu, lúc này mới xoay người khoanh hai tay trước ngực, quan sát Hàn Phong Thần từ trên xuống dưới. Cô nhìn thấy khóe miệng cậu có vết máu, trán và cổ có vết bầm tím, vì vậy hỏi: “Đi bệnh viện hay về nhà?”

Hàn Phong Thần xụ mặt cười khẩy: “Ai bảo cô tới?”

Sở Minh Giai cũng cười khẩy: “Cậu đoán xem?”

Hàn Phong Thần nghẹn họng khϊếp sợ nhìn Sở Minh Giai, không dám tin cô lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình.

“Cô,” Hàn Phong Thần rất tức giận: “Cô đừng cho rằng cô gả cho bố tôi là có thể quản tôi, tôi còn chưa nhận cô đâu! Có khi ngày nào đó bố tôi không thèm cô nữa.”

Sở Minh Giai làm xong thủ tục thì đi thẳng ra ngoài cửa, nhìn các phóng viên ngoài cửa, cô mỉm cười: “Vậy mượn lời hay của cậu.”

Hàn Phong Thần: “...”

Bên ngoài có phóng viên truyền thông, Hàn Phong Thần sụp đổ: “Cô cứ như vậy bảo tôi đi ra ngoài à? Cô không dẫn vệ sĩ và trợ lý tới sao?”

Mẹ nó, thế này thì còn đi ra ngoài được hả?

Cậu nghi ngờ Sở Minh Giai cố ý!

Sở Minh Giai nói: “Tôi cho rằng nếu cậu dám đánh nhau ở trước mặt mọi người thì chắc chắn đã chuẩn bị xong cách để đối phó với cảnh này.”

Hàn Phong Thần bị cô nói mà gò má nóng lên, hơi chột dạ, nhưng đồng thời lại cây ngay không sợ chết đứng nói: “Tất nhiên là có người xử lý chuyện này giúp tôi rồi, không cần tôi tự chuẩn bị.”

Sở Minh Giai đi xuống bậc thang: “Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh lên.”

Hàn Phong Thần: “...”

Cậu do dự đi sau lưng mẹ kế xuống dưới, trong lòng đang suy nghĩ hiện tại người xử lý những chuyện này giúp cậu đều không ở bên cạnh, bây giờ cậu chỉ một mình thì phải làm sao?

Ngay lúc này, Từ Thâm cũng đi ra từ một phòng làm việc khác. Vết thương trên gương mặt anh ta khá nặng, tên Hàn Phong Thần này quá âm hiểm, cú nào cú nấy đều đánh vào mặt anh ta, đánh sưng mặt anh ta rồi. Anh ta là một ngôi sao mới nổi chỉ mới hai mươi mấy tuổi, anh ta không cần mặt mũi sao?

Hàn Phong Thần cũng đánh sưng mặt anh ta rồi!

Chính vì nguyên nhân này, Từ Thâm rất tức giận. Vừa rồi anh ta đã trút giận một đợt lên người quản lý và trợ lý của mình ở trong phòng làm việc. Bây giờ anh ta đeo kính râm, đeo khẩu trang và đội mũ, vừa đi ra lại nhìn thấy Hàn Phong Thần thì càng tức giận hơn nữa, chẳng qua là ngay trước mặt truyền thông, anh ta không tiện nổi điên.

Bây giờ, anh ta là người bị hại, anh ta phải thận trọng, không thể vô cớ để truyền thông bôi đen.

Từ Thâm nhìn thấy Hàn Phong Thần đi sau lưng một cô gái, ngay cả vệ sĩ cũng không có. Anh ta cho rằng Sở Minh Giai là trợ lý của Hàn Phong Thần, đi tới bên cạnh Hàn Phong Thần, nhỏ giọng nói: “Hàn Phong Thần, không phải chứ, cậu bủn xỉn như vậy hả? Cần tôi cho cậu mượn hai vệ sĩ không?”

Hàn Phong Thần xụ mặt: “Anh có hơi sức thì cút xa một chút.”

Từ Thâm: “...”

“Con mẹ nó chứ.”

Từ Thâm không nhịn được mà vươn tay đè lại bả vai Hàn Phong Thần, cắn răng nhỏ giọng nói: “Hàn Phong Thần, đừng cho rằng cậu nuôi tiểu quỷ thì không ai biết! Tôi nói với cậu nhé, cẩn thận đừng để bị cắn trả, tôi đợi xem kịch vui.”

Từ Thâm nhận định là Hàn Phong Thần nuôi tiểu quỷ, bởi vì kể từ khi Hàn Phong Thần trở về, vận may của Từ Thâm vẫn luôn không tốt lắm, thậm chí nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Chuyện này khiến anh ta không thể không suy nghĩ nhiều.

Mà trước giờ nhà họ Hàn thờ cúng mấy thứ này.