Giả Huyện Lệnh Bị Bắt Đăng Cơ

Chương 2

“Thôi bỏ đi, mình cũng đâu cần phải tính toán với một bà lão,” Trần Vân Châu khép mắt lại, suy nghĩ xem tới lúc vào huyện nha thì làm sao để không bị lộ tẩy. Dù sao, nói nghiêm túc thì anh cũng chỉ là một kẻ giả mạo, hoàn toàn không biết gì về những quy tắc trong quan trường thời cổ đại. Nếu bị người ta phát hiện thì phiền phức to.

Suốt chặng đường không có gì đáng nói, mãi đến khoảng một khắc sau, bà lão chợt chỉ tay về phía mấy căn nhà bên đường, nói: “Ở kia kìa, căn gần lối đi nhất là nhà của ta, phiền các người dừng lại giúp.”

Lưu Xuân liền điều khiển xe ngựa dừng bên đường.

Ngay lập tức, bà lão cất giọng hét lên: “Đại Tráng, Nhị Tráng, Tam Tráng, mẹ về rồi, mau ra đây đỡ mẹ một tay!”

Tiếng gọi vừa dứt, từ ngôi nhà lớn nhất liền lao ra ba người đàn ông lực lưỡng, phía sau còn có một ông lão lưng còng lò dò bước theo.

Mấy người này hùng hổ tiến tới, vây chặt lấy chiếc xe ngựa.

Thấy cảnh tượng này, Trần Vân Châu không khỏi cảm giác có điềm chẳng lành.

Quả nhiên, cảm giác bất an của anh lập tức thành hiện thực.

Đại Tráng tiến lên, vén ống quần của bà lão lên, chỉ vào vết bầm to bằng miệng ly trên bắp chân, hung hăng chất vấn: “Xe ngựa của các người tông trúng mẹ ta thì tính sao đây?”

“Oan uổng quá, đại huynh ơi! Bàn chân của bà lão bị trật, bọn tôi chỉ là có lòng tốt đưa về, không liên quan gì đến bọn tôi cả.” Lưu Xuân thoáng bối rối, vội vàng giải thích. Sợ người ta không tin, ông ta liền quay sang bà lão, “Bà lão,bà mau giải thích đi chứ.”

Bà lão nhàn nhạt đáp: “Đại Tráng, bọn họ cũng không cố ý đâu.”

Lưu Xuân tức đến run rẩy: “Bà … bà sao lại vu oan cho người khác chứ? Chúng tôi tốt bụng đưa bà về, chẳng lẽ bà không thấy cắn rứt lương tâm sao?”

“Ai mà lòng dạ đen tối? Đã đυ.ng trúng người ta còn dám lớn giọng như thế!” Đại Tráng với dáng người cao lớn như gấu, đứng chắn trước mặt Lưu Xuân, khiến ông lập tức cứng họng.

Trần Vân Châu nhìn cảnh tượng này, không khỏi thầm than trong bụng: “Một màn dựng chuyện quá là vụng về, chẳng có chút kỹ xảo gì cả. Nhưng mà ở vùng đất hẻo lánh, thô bạo như này, chỉ cần có sức mạnh là đủ, cái đầu có mang hay không cũng chẳng quan trọng.”

Trần Vân Châu kéo Lưu Xuân ra sau, đối diện thẳng với ánh mắt tham lam của Đại Tráng: “Các người muốn gì?”

Đại Tráng nhếch miệng cười khoái trá: “Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện. Các ngươi tông trúng mẹ ta, phải bồi thường. Đưa hai mươi quan thì cho đi.”

Một người làm công một tháng chỉ được vài trăm văn, vậy mà hắn mở miệng đòi hai mươi quan, cái miệng này đúng là không vừa.

Trần Vân Châu nhếch miệng, cười nhạt nhìn hắn: “Nếu không đưa thì sao?”

Đại Tráng huýt sáo một tiếng, từ trong mấy căn nhà liền chạy ra thêm mười mấy người đàn ông nữa, tay cầm gậy gộc, trông hung hăng đáng sợ.

Quân đông thế mạnh, người khôn không dại gì mà chịu thiệt trước mắt. Trần Vân Châu dứt khoát rút túi tiền ra, ném thẳng vào mặt Đại Tráng.

“Tưởng hắn cứng cỏi lắm, cuối cùng thấy gậy gộc cũng mềm nhũn thôi.”

Đại Tráng nở nụ cười đầy mỉa mai, mở túi ra, thấy bên trong chỉ có hai miếng bạc vụn bé hơn ngón tay, cộng lại chắc cũng chỉ được năm sáu lạng bạc.

“Chỉ có bấy nhiêu thôi? Coi bọn tao là ăn xin chắc!”

Trần Vân Châu nhún vai, tỏ vẻ bất lực: “Bây giờ tại hạ chỉ có từng đó tiền thôi.”