Tôn Ngộ Không cảm nhận được những cái ánh mắt nhìn trộm đó đã biến mất mới hướng tới Hoa Quả Sơn ngay lúc đó.
Mà Tôn Dung lúc này nhìn ngắm nhan sắc mình phản chiếu từ trong mặt nước, giọng nỉ non nói: “Thế mà không phải là con khỉ, có điều gương mặt này đúng là đủ để mọi sinh vật điên đảo vì nó.”
Nhìn Tôn Ngộ Không vội vàng hướng tới chỗ cô mà đi tới, cô vội vàng dùng thuật ẩn thân mà lặng lẽ đi bên cạnh.
[Thằng em giống như không có ăn qua trái đào nào hay là uống loại nước gì, cho nên một cơ thể tràn ngập linh khí vẫn áp đảo người khác như cũ, chỉ là nghĩ đến đám người đó sẽ không để yên cho nó, ruốt cuộc thì vẫn phải bảo tồn linh khí trong cơ thể mới là tốt nhất.]
Dọc theo con đường đi gặp được rất nhiều con khỉ, đúng lúc này có một con khỉ già đưa tới cho tên đó một quả đào.
[tới tới, cái con khỉ già này tuyệt đối không thích hợp, chỉ cần ăn quả đào này, linh khí của em trai ta sẽ tan hết.]
Tôn Ngộ Không ngừng tay lại, anh không có ý gì nhận lấy quả đào cả mà để nó rơi tùy tiện trên mặt đất.
[xem ra đứa em trai này nhớ rõ lời ta dặn dò, muốn thay đổi vận mệnh thì quan trọng nhất chính là không thể để cho linh khí của chính mình bị rút bòn, mỗi sinh vật đều có linh khí bẩm sinh để làm tiền đề cho việc tu luyện, cái này tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai khác động tay động chân vào.]
Trong mắt cái con khỉ già này mang theo nghi ngờ, sau đó nó lại đến nói: “Ta xem dòng nước này mát lạnh thế mà lại không biết nó từ nơi nào chảy ra đây. Không bằng chúng ta đi tìm nơi đoạn đầu của nguồn nước này đi, thuận tiện chơi đùa cho thỏa thích thì thấy thế nào?”
Đàn khỉ gật đầu đồng ý với lời nói từ con khỉ già ấy, Tôn Ngộ Không có chút hứng thú, anh muốn xem coi cái con khỉ già này đang muốn làm cái gì tiếp theo.
Khi đi dọc theo khe núi tiến về phía trước, có một con khỉ trong đàn lên tiếng: “Xem ra nơi thác nước này là đoạn đầu của nguồn nước, nhưng phía sau thác nước là gì? Có ai có thể vào đó xem? Nếu con khỉ nào vào đó xem mà an toàn trở về thì chúng ta liền tôn hắn làm khỉ đầu đàn được không?”
Đàn khỉ đều nhao nhao đồng ý, nhưng không có con nào đủ can đảm đi vào.
[xem ra việc đứa em trai này trở thành vua khỉ cũng không phải chuyện lo lắng gì, cái Thủy Liêm Động đó cũng là nơi tốt, dùng nó để tu luyện thì không còn gì bằng.]
“Ta đi vào, ta đi vào.” Tôn Ngộ Không nhắm mắt hướng về phía đó nhảy xuống, chập hồi liền tiến vào phía sau thác nước.
Bên ngoài đám khỉ vò đầu bứt tai, chúng nó không ngừng ríu rít.
“Tên đó thật sự đi vào đó, không có bị chết chìm ở dưới.”
“Đúng vậy đúng vậy, nếu tên đó có thể đi ra ngoài, chúng ta liền công nhận hắn là vua khỉ.”
Tôn Ngộ Không chỉ là nhảy lướt vào bên trong chút lát liền trực tiếp nhảy ra bên ngoài, đám khỉ liền trực tiếp ủng hộ anh thành vua bầy khỉ.
“Đại vương, sau cái thác nước này có cái gì thế?” Con khỉ già đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Sau cái thác nước này chỉ có một cái hang động nhỏ, còn lại thì không có thứ gì cả.” Tôn Ngộ Không trực tiếp trả lời.
[Hể? Chẳng lẻ cốt truyện đã thay đổi? Vậy thì Thủy Liêm Động sẽ ở đâu?]