[Gần đây vì kiếp nạn tây du kí mà vội vội vàng vàng đi đây đi đó nhiều đến nỗi khiến ta vừa nãy sinh ra ảo giác là cái tảng đá này sinh ra tới hai linh trí, cái con khỉ này mấu chốt của kiếp nạn tây du kí này, trăm triệu không thể để xảy ra sơ xuất nào.]
Tôn Dun sợ tới mức không giám thở ra, cô chỉ có thể dùng ánh mát bảo Tôn Ngộ Không không cần phát ra tiếng.
Con khỉ cũng vô cùng thông minh, nó liền trực tiếp nhắm mắt tu luyện.
[Hửm? Sao lại phát triển chậm thế, không lẻ là do tinh hoa nhật nguyệt không đủ, nếu thế thì ba năm sau khó có thể ra đời được, thôi ta đành dùng Dương Chi Cam Lộ này hỗ trợ mới được.]
[Thế mà lại là quan âm bồ tát, may mắn trốn nhanh lẹ, nếu như bị phát hiện, sợ là cơ hội đi đầu thai ta cũng không có.]
[Cũng không biết đến lúc ta ra đời có phải mang bộ dạng là một con khỉ hay không nữa?]
“Chị, chị ơi, cho chị nè.” Chỉ thấy con khỉ dường như biết giọt nước trong suốt này quý báu nên đem nó phun ra từ trong miệng vào tay chính mình rồi đưa tới cho cô.
Tôn Dun cũng không câu nệ, trực tiếp húp vào miệng mình, đây chính là Dương Chi Cam Lộ, trong nó chứa năng lượng sinh mệnh tinh khiết thê này thì chính là thứ tốt đối với cô a.
Trong nháy mắt, ba năm đã trôi qua thật nhanh, trong lúc này cứ cách nữa tháng thì Quan Âm Bồ Tát lại tới đây đưa một giọt Dương Chi Cam Lộ. Hai chị em ruốt cuộc cũng thành hình, chỉ còn chờ tới ngày ra đời nữa thôi.
“Em trai, nhớ kỹ lời chị đã nói, tới lúc đó có thể gây ra động tĩnh bao lớn thì cứ gây.”
“Em đã biết chị.”
Răng rắc ~ răng rắc ~
Vào ngày này, tảng đá tiên cũng vỡ toang, từ trong nó xuất hiện một quả cầu đá, quả cầu đó bắt đầu thành hình một con khỉ, hai mắt con khỉ xuất hiện hai tia sáng xuyên thủng 33 tầng trời đến tận điện Lăng Tiêu. Trong nháy mắt, cả thiên đình chấn động, Ngọc Hoàng kinh hãi.
“Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ mau mở Nam Thiên Môn ra.”
Nam Thiên Môn được mở ra, đám tiên nơi đó thấy được động tĩnh con khỉ này ra đời từ tảng đã, Thái Bạch Kim Tinh nói thẳng: “Bệ hạ, cái con khỉ này là tiên thai do trời đất hình thành, nếu nó được Thiên Cung ta nuôi dưỡng, nói không chừng là sau này nó sẽ trở thành một vị tiên có thực lực mạnh mẽ.”
“Chờ đã.”
Giọng nói tràn ngập tính Phật vang lên, chỉ thấy một bóng dáng xuất hiện trực tiếp ở điện Lăng Tiêu.
“Quan Thế Âm Bồ Tát.”
“Ngọc Hoàng bệ hạ, ngài còn nhớ rõ kiếp nạn tây du kí mà phương tây chúng ta đã nói cho người hay không, cái con khỉ này là mấu chốt của kiếp nạn này.”
Ngọc Hoàng gật đâu, ông bảo đám tiên này trở lại vị trí của mình và không thảo luận gì đến chuyện con khỉ này nữa.
Mà bọn họ không hề biết là có một quả cầu khác tác ra từ tảng đá đó đang lăng theo sườn núi rớt vào bên trong hồ nước gần đó, từ dưới nước xuất hiện một cô gái trẻ đẹp trồi lên từ dưới nước.