Em Có Thể Lấy Xúc Tu Của Anh Được Không?

Chương 2: Tìm Thẩm Tế Nguyệt

Anh ném bảng lý lịch cho trợ lý Tiểu Lưu, đứng lên: “Đi thôi, anh đưa em đi gặp...”

Khóe môi anh lại nhếch lên, nhướng mày: “Đối tượng phục vụ của em. Sau đó, em quyết định xem có muốn nhậm chức hay không.”

Hứa Mạt Mạt ngơ ngác đứng lên, hơi khó tin hỏi: “Vậy là em vượt qua phỏng vấn rồi sao?”

Nơi này chính là Phòng thí nghiệm số một Trung tâm nghiên cứu sinh vật đột biến đó.

Nghe nói đây là nơi có đãi ngộ tốt nhất trong tất cả các đơn vị của loài người, tiêu chuẩn tuyển dụng vô cùng gắt gao.

Cô đã chuẩn bị tâm lý không vượt qua phỏng vấn rồi.

Thế mà lại thuận lợi đến vậy.

Thuận lợi đến mức khiến cô tưởng mình đang nằm mơ.

“Phải.” Lục Dương kéo cửa ra, quay đầu nhìn cô: “Dù sao em cũng là người ứng tuyển gửi bảng lý lịch duy nhất trong vòng nửa năm nay.”

Hứa Mạt Mạt đeo balo siêu to của mình đi theo sau lưng Lục Dương, cảm thấy có lẽ sự việc không giống như mình tưởng tượng.

Mọi việc phải kể từ một tháng trước.

Thật ra cô không phải là con người.

Cô là một cây nấm nhỏ sống sâu trong rừng rậm.

Đúng thế, cô là một cây nấm suy dinh dưỡng.

Bởi vì đột biến, những cây nấm khác đều mọc vừa cao vừa khoẻ, trải dài cả một vùng.

Chỉ có cô vẫn mãi mang dáng vẻ suy dinh dưỡng, mảnh mai yếu đuối.

Hơn nữa, nơi cô sống luôn luôn chỉ có thể có một cây nấm là cô, những sinh vật khác bước vào đều sẽ bị sợi nấm của cô ăn mất.

Nhưng cô ăn nhiều như vậy mà vẫn mãi không lớn.

Bà sơ* trong nhóm nấm lớn tuổi nói bản thân bà chưa từng gặp chủng loài nấm mới.

*Bà sơ: Bản gốc tác giả dùng từ “Thái tổ nãi nãi” có nghĩa là bà của bà của mẹ (tức là cách mình 6 đời), theo mình tra cứu thì cách trên 5 đời thì sẽ gọi bằng bà sơ hoặc bà kị.

Bà sơ còn nói có lẽ vì cô là loài mới nên dinh dưỡng cần thiết cực kỳ nhiều, mà giá thể trồng nấm tạo ra từ gen máu thịt sinh vật càng mạnh sẽ có thể nuôi ra cây nấm càng mạnh.

Nghe nói sinh vật mạnh nhất trên đời này là con người độc ác – Thẩm Tế Nguyệt.

Vì thế một ngày nọ, cô quyết định rời khỏi quê hương đi tìm anh ta.

Trước khi xuất phát, những cây nấm khác rối rít khuyên cô.

“Thẩm Tế Nguyệt rất đáng sợ! Hắn đã gϊếŧ rất nhiều, rất nhiều sinh vật đột biến.”

“Có bọn kia thấy hắn ăn nấm đó.”

“Chắc chắn em sẽ bị hắn thái ra nấu canh uống!”

“Biến thành sashimi!”

“Thành nấm xào giòn!”

“Tàn ác vô nấm đạo!”

“Đáng sợ lắm đó.”

“Dù sao thì em cũng đừng tìm hắn!”

Nhưng cô vẫn quyết định xuất phát đi tìm Thẩm Tế Nguyệt.

Có thể trở nên to lớn giống mọi người là mong ước lớn nhất của cô.