Em Có Thể Lấy Xúc Tu Của Anh Được Không?

Chương 1: Xin việc

Thành phố A.

Phòng thí nghiệm số một, Trung tâm nghiên cứu sinh vật đột biến.

Lục Dương bước ra từ phòng làm việc. Trợ lý Tiểu Lưu lập tức đi đến đưa cho anh một bảng lý lịch, vẻ mặt phấn khởi: “Chủ nhiệm Lục, có người tới ứng tuyển rồi.”

Lục Dương nhận lấy bảng lý lịch xem, thoáng ngạc nhiên: “Cậu đã nói rõ tính chất công việc khi ứng tuyển trợ lý riêng cho Thẩm Tế Nguyệt rồi?”

Tiểu Lưu gật đầu: “Phải, em đã gặp rồi. Anh xem.."

Lục Dương hơi trầm tư: “Đi, tới đó xem thử.”

Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám ứng tuyển vào vị trí này.

Anh đẩy cửa phòng họp mặt ra. Dù đã xem thông tin của người ứng tuyển trên bảng lý lịch, nhưng lúc nhìn thấy đối phương, anh lại hơi bất ngờ.

Một cô gái trẻ chừng 18-19 tuổi đang ngồi trong phòng, đeo chiếc balo siêu to nhét tới căng phồng, không biết bên trong cụ thể là gì.

Cô gái có cặp mắt to đen láy, da trắng, dáng vẻ hết sức xinh đẹp, đang tò mò quan sát đồ đạc xung quanh. Nhìn thấy anh tiến vào, cô lập tức bày tư thế ngồi nghiêm chỉnh.

Anh có một cảm giác bất thường kỳ lạ.

“Hứa Mạt Mạt đúng không?”. Lục Dương ngồi xuống đối diện, mở bảng lý lịch ra: “Mười chín tuổi, người Thành phố A, trước đây là thành viên Tiểu đội tuần tra số ba. Căn cước ID25763 4217.”

Để đảm bảo an toàn cho cư dân nội thành, mỗi thành phố đều thiết lập tiểu đội tuần tra của riêng mình. Tiểu đội tuần tra sẽ phụ trách công tác an ninh phòng vệ hàng ngày của khu cách ly, nếu gặp sinh vật đột biến cấp thấp cũng có nghĩa vụ xử lý ngay lập tức.

“Phải.” Cô gái tên Hứa Mạt Mạt tươi cười rạng rỡ đáp: “Anh có thể gọi em là Bé Nấm.”

“Bé Nấm?”

“Là...” Cô gái suy nghĩ một chút: “Biệt danh của em.”

Rốt cuộc Lục Dương cũng nhận ra cảm giác bất thường mạnh mẽ trên người cô là gì - Trên người cô gái này có sự ngây ngô ngờ nghệch, mà cho dù là trước khi tận thế thì cũng vô cùng hiếm thấy.

Loại ngây ngô ngờ nghệch đó không nên xuất hiện trên người ở độ tuổi này.

Đặc biệt là không nên xuất hiện trên người thành viên tiểu đội tuần tra.

Lục Dương: “Anh tên Lục Dương, là người phụ trách bộ phận nhân sự Phòng thí nghiệm số một, đồng thời là nhân viên phỏng vấn của em lần này.”

Lục Dương giới thiệu bản thân xong, không chờ cô gái mở miệng đã nói tiếp: “Em nắm rõ nội dung công việc vị trí mình muốn ứng tuyển chưa?”

“Rồi ạ.” Hứa Mạt Mạt gật gù: “Là trợ lý riêng của Thẩm Tế Nguyệt.”

“Trợ lý riêng...” Lục Dương mỉm cười, nhìn đôi mắt phát sáng của cô gái, thầm nghĩ lại là một thiếu nữ vô tri bị hào quang Thẩm Tế Nguyệt hấp dẫn.

Khóe môi anh không khỏi nhếch lên một chút trào phúng thương hại: “Có lẽ gọi nhân viên chăn nuôi thì chuẩn xác hơn.”

“Hả?” Hứa Mạt Mạt không hiểu lắm.

Lục Dương không giải thích gì.