Bởi vì Mục Tuân thường xuyên ở cùng mẹ, người của hắn có chút lo lắng hắn quá mức đắm chìm trong chuyện nam nữ.
Cũng có người cảm thấy phóng túng một chút cũng không sao, thanh tâm quả dục không thể chinh phục thiên hạ.
Hơn nữa đây còn là chuyện gián tiếp hạ nhục cha ta.
Bọn họ nói: "Cuối cùng thì nữ nhân này dù là người hay là thi thể, cũng phải trả lại cho Bùi Giới, không cần để ý."
Mẹ không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cửa sổ may váy áo mùa xuân cho ta.
"A Nhan, đến thử xem nào." Mẹ gọi ta.
Ta mặc váy áo xoay một vòng trước mặt nàng.
"A Nhan của mẹ thật xinh đẹp." Mẹ mỉm cười, trong mắt đều là ta.
Nhưng ta luôn cảm thấy trong mắt nàng mang theo bi thương.
Ta nghĩ nàng lại nhớ tới cái chết của ta ở kiếp trước.
Ta bị con của Dung Cơ đẩy xuống hồ, nhiễm phong hàn mà chết, đại phu trong phủ đều đi chữa bệnh cho con của Dung Cơ, mẹ tuy là chính thê, lại không mời được bất kỳ ai.
Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng nàng bị người của Mục Tuân làm nhục, ngay cả cha cũng không muốn động vào nàng.
Nàng cả đêm ôm ta, hết lần này tới lần khác cầu xin cha.
Nhưng ở một buổi sáng sớm tinh mơ trong lòng nàng ta lại dần lạnh đi.
Lúc sắp mất đi ý thức, ta nghe thấy nàng nhẹ giọng ngâm nga cho ta nghe:
"Sờ sờ bụng nhỏ, con đừng khóc nháo; nắm cả tay nhỏ và chân nhỏ, con ngủ một giấc cho ngon..."
Rất nhiều lần ta muốn nói với nàng là ta còn sống, nhưng không biết tại sao lúc mở miệng lại không phát ra tiếng.
Ta chỉ có thể ôm nàng, làm nũng gọi mẹ.
Tháng sáu, Mục Tuân công phá Ngọc Xuyên, cha không kịp đến, ông ta còn đang đánh nhau một vị Vương hầu khác.
Kỳ thực ta không muốn hắn đến, bởi vì hẳn rất lợi hại, đánh trận chưa từng thua, ta sợ Mục Tuân đánh không lại hắn.
Mặc dù ta rất ghét Mục Tuân, nhưng hẳn chưa từng khiến mẹ khóc.
Cha lại luôn khiến mẹ phải đau lòng.
Cha cũng không thích ta cho lắm, ông thích nhi tử do Dung Cơ sinh ra.
Ông nói toàn bộ Đông Ngô đều là để lại cho nhi tử của Dung Cơ, còn ta là để liên hôn.
Quân đội của Mục Tuân dừng lại ở
Ngọc Xuyên, gia cố tường thành, chuẩn bị lương thảo, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.
Gia thần của hẳn nói, cha ta chính là con thỏ đó.
Mẹ bảo người ta đưa sữa bò tươi đến, nàng dùng sữa bò và hoa cỏ bào chế thành thuốc mỡ bôi lên người, dưỡng cho cơ thể vừa mềm mại vừa thơm tho.
Các ma ma đều nói nàng xa xỉ, còn thật sự coi mình là Tây Lăng Quân hầu phu nhân rồi, Mẹ cũng không để ý tới bọn họ.
Nàng lại tự mình may y phục, là kiểu dáng mà Ngọc Xuyên không có, nàng ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, đi đến đâu cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Mục Tuân mở tiệc chiêu đãi các gia tộc giàu có ở Ngọc Xuyên, mẹ ra ngoài hiến vũ.
Nàng nhẹ nhàng xoay tròn trong sân, mắt đẹp nhìn quanh, hương thơm bay ngát, ngay cả bươm bướm cũng vì nàng mà dừng lại.
Cuối cùng, nàng nằm nhoài trong lòng Mục Tuân, dùng miệng ngậm một ly rượu đút cho hắn.
Mục Tuân không uống rượu, cũng không cười.
Mọi người còn đang ngẩn người, hắn đã ôm mẹ rời khỏi bàn tiệc.
Đêm đó trở đi, chuyện mẹ hồ mị hầu hạ người khác thế nào được truyền ra ngày càng rộng, thêm mắm thêm muối, vẽ vời thêm thắt, thậm chí còn có người hát rong dân gian diễn lại trên sân khấu.
Không lâu sau, tin tức cha đại thắng truyền đến.