Nhan Nhan

Chương 4

Đại quân đóng quân ở Nhữ Nam chín ngày, mẹ liền ở trong phòng

Mục Tuân năm đêm.

Buổi sáng mẹ trở về trong làn sương mỏng, sau đó đi ngủ.

Các ma ma lại tụ tập ở trong sân nói xấu:

"Có thể không mệt sao, cả đêm quyến rũ Quân hầu, một đêm ta phải đưa nước nóng mấy lần."

"Nhưng nàng ta quả thật rất xinh đẹp, non nớt đến mức có thể véo ra nước."

"Mấy người nói xem tại sao nàng ta không giữ được trái tim phu quân mình? Bọn họ là thanh mai trúc mã, lại là vợ chồng son."

Bọn họ nói bởi vì phong thư cha viết cho Mục Tuân, cả thiên hạ đều biết mẹ ta không được cha yêu thích.

Quan tâm một người là hận không thể đem nàng ta khảm vào xương tủy, sao có thể cam tâm nhường cho người khác chứ?

Nhưng cha không những đưa mẹ cho người khác, còn đưa cho kẻ thù.

Hăn không biết điều đó có ý nghĩa gì sao?

Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận:

"Chắc là có người còn xinh đẹp hơn nàng ta, câu mất hồn phách phu quân nàng ta rồi."

Lúc này mẹ mở mắt, thân thể khẽ run, hàng mi dài như cánh bướm trong gió.

Ta mở cửa nhe răng trợn mắt với các ma ma, đuổi hết bọn họ đi.

Mẹ đứng dậy sửa soạn, nàng nhìn bản thân trong gương hồi lâu.

Nàng vuốt ve khuôn mặt từng bị thương của kiếp trước.

"Mẹ, người là người xinh đẹp nhất thiên hạ" Ta nghiêm túc nói với nàng.

Trong lòng ta, cho dù nàng xinh đẹp hay xấu xí, cho dù nàng biến thành bộ dạng gì, nàng đều là mẫu thân tốt nhất.

Nàng hoàn hồn, dịu dàng mỉm cười với ta.

Thỉnh thoảng Mục Tuân sẽ đến thăm mẹ, mẹ ngủ say không biết, ta liền đứng bên giường trừng mắt nhìn hắn.

Hắn không thích ta.

Hắn nói ta có một khuôn mặt khiến người ta chán ghét giống hệt cha.

Ta cảm thấy hắn có mắt như mù.

Tất cả mọi người đều nói ta đáng yêu, lúc ta và mẹ đi ăn mày, còn có người muốn bỏ ra mười nén vàng để mua ta.

Mười nén vàng, có thể mua hai con bò đấy.

Mục Tuân đưa cho ta một cái bánh đường, ta nuốt nước miếng, nhận lấy.

Đang định ăn thì mẹ đột nhiên tỉnh dậy, giật lấy cái bánh đường.

"Sao vậy, sợ bản hầu hại nó à?"

Mục Tuân cười lạnh nói.

Mẹ nói không phải, là bởi vì răng của ta không tốt, tì vị cũng không tốt, không thể ăn đồ quá dính.

"Đợi đến lúc Quân hầu sau này có con sẽ hiểu, làm cha mẹ luôn lo lắng cho con cái."

Mục Tuân nói: "Thật sao? Vậy sao không thấy Bùi Giới quan tâm đứa nhỏ này, chẳng phải hắn là cha nó sao?"

Mẹ cúi đầu không nói, trong tay siết chặt cái bánh đường kia, cuối cùng vẫn đặt vào trong tay ta: "A Nhan, con đi đến gốc cây đào ngoài kia ăn đi, chỉ được ăn một nửa thôi, nửa còn lại để ngày mai ăn."

Ta không muốn đi, nhưng mẹ lại giục ta.

Ta câm bánh đường đi một lúc lâu mới đến gốc cây đào, không biết tại sao mẹ nhất định phải để ta đến nơi xa như vậy để ăn.

Đợi ta ăn xong nửa cái bánh đường, ta thấy hoa đào nở rất đẹp, liền nhờ người giúp ta bẻ một nhành đẹp nhất mang về, ta nghĩ mẹ nhất định sẽ thích.

Còn chưa đấy cửa vào, ma ma đã bế ta đi.

Lúc đi ngang qua cửa sổ, ta nhìn thấy màn giường trên giường mẹ bị thả xuống, một bàn tay nhuộm đỏ son của nàng ở bên ngoài nắm chặt dải lụa buông xuống, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay khác có khớp xương rõ ràng nắm lấy kéo vào trong.

Mãi đến tối ta mới được đưa vê, nhành hoa đào ta để ở cửa đã được mẹ nhặt về, căm trong bình ngọc bích.

"Hoa đào A Nhan hái thật đẹp, mẹ rất thích." Nàng khen ta.

Sau đó dặn dò ta không được tùy tiện ăn đồ người khác cho, cho dù muốn ăn cũng phải nói cho nàng biết trước.

Ta gật đầu thật mạnh.

Cuối cùng nàng ôm ta: "A Nhan của ta, nhất định phải bình an lớn lên."