Sau Khi Xuyên Thư Bị Giam Cầm Trong Lòng Bàn Tay Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 4: Ngươi liền thế nào

Trong mắt Đế Trầm Uyên lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chóng biến mất, hắn mặt vô biểu tình nhìn Diệp Hàn Cố đang chuẩn bị thề trước mắt.

Đế Trầm Uyên: "Vậy ngươi thề đi."

Diệp Hàn Cố: "….."

Người bình thường lúc này không phải đều sẽ tin tưởng lời cậu nói sao?

Vị sư tôn này quả nhiên là muốn cậu phải chết.

Diệp Hàn Cố: "Đệ tử thề, đệ tử tuyệt đối không sợ sư tôn, nếu đệ tử có vi phạm lời thề này, thì liền…"

Diệp Hàn Cố đào hết kho kiến thức 23 năm của mình, tìm một từ ngữ có vẻ nghiêm trọng nhưng lại không quá nghiêm trọng.

Đế Trầm Uyên: "Thì thế nào?"

Diệp Hàn Cố: "Thì... thì... cả đời này không tìm được đạo lữ, sống cô độc đến cuối đời."

Cậu cảm thấy so với cái chết đau đớn, sống cả đời độc thân quả thực là chuyện nhỏ không đáng nói đến.

Nhưng không ngờ, vị đại lão dù bận vẫn ung dung nghe xong lời thề của cậu, sắc mặt càng thêm trầm xuống, khí lạnh quanh người tỏa ra đủ để đóng băng một người.

Cảm nhận được sự biến hóa của đại lão, Diệp Hàn Cố tim nhấc tới tận cổ họng, chẳng lẽ đại lão không hài lòng với lời thề của mình?

Diệp Hàn Cố: "Đại... sư tôn không hài lòng sao? Nếu Người không hài lòng, đệ tử có thể sửa lại."

Mặc kệ, nhìn dáng vẻ đại lão có lẽ vẫn chưa biết chuyện mình đã lén hôn hắn, vậy thì chính mình phải giữ kín chuyện này, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống xong, mình liền phủi mông chạy lấy người, đến lúc đó đại lão muốn thế nào thì liền thế đó.

Đế Trầm Uyên nhìn Diệp Hàn Cố đang quỳ dưới đất, vươn tay kéo cậu lên, kéo lấy eo ôm cậu vào trong lòng, đi về phía trong điện.

Đế Trầm Uyên: "Hàn Hàn, lời thề này không thể nói bừa."

Đột ngột bị ôm, mặt áp vào một l*иg ngực lạnh lẽo, Diệp Hàn Cố đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy Đế Trầm Uyên đến tột cùng là nói gì, chỉ liên tục gật đầu, cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của Đế Trầm Uyên.

Cứ mỗi lần cậu giãy giụa được một phân, Đế Trầm Uyên lại ôm chặt hơn một phân, thiếu chút nữa làm đứt eo cậu.

Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, đệ tử có thể tự đi được."

Diệp Hàn Cố: "Sư tôn?"

Đế Trầm Uyên không để ý tới lời cậu nói, ôm cậu đến trường kỷ rồi mới đặt người xuống.

Diệp Hàn Cố nào dám ngồi ở vị trí của đại lão, vừa mới chạm mông vào trường kỷ là cậu vội vàng nhảy lên, lùi lại mấy bước, quỳ một gối trên mặt đất.

Diệp Hàn Cố: "Đệ tử bái kiến sư tôn."

Đế Trầm Uyên nhìn cậu vội vàng tránh khỏi người mình, ánh mắt thoáng qua vẻ không vui, nhưng nhanh chóng thu lại.

Dù sao cũng xa cách trăm năm, Hàn Hàn trong lúc nhất thời không thể thích ứng cũng là điều bình thường.

Đế Trầm Uyên: "Đứng dậy đi."

Đế Trầm Uyên: "Nói xem, mấy năm qua ngươi đã làm gì?"

Vừa nghe đại lão hỏi về những gì đồ đệ đã làm những năm qua, Diệp Hàn Cố chợt nảy ra một ý tưởng, cảm thấy mình có hy vọng hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi, liền lấy từ trong thắt lưng ra một bầu rượu.

Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, trong suốt một trăm năm qua, đệ tử thực ra đã làm được rất nhiều chuyện, áng chừng ba ngày ba đêm cũng nói không xong, không bằng chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện được không ạ?"

Vừa dứt lời, cậu đã rót một chén rượu đưa tới trước mặt đại lão.

Đế Trầm Uyên nhìn chén rượu được đưa đến trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn Cố.

Đế Trầm Uyên: "Từ khi nào mà ngươi đã nhiễm thói quen uống rượu rồi?"

Diệp Hàn Cố: "….."

Nguyên chủ không thể uống rượu sao?

Cậu cẩn thận tìm tòi trong đầu một lượt, trong nguyên tác, trước khi nguyên chủ bị đuổi khỏi Thiên Nhai Kiếm Tông đúng là không hề chạm vào rượu.

Hệ thống chó này, quả thực nơi nơi đào hố chôn cậu.

Diệp Hàn Cố: "Đệ tử không uống, đây là chuẩn bị cho sư phụ, vừa nghe chuyện vừa uống rượu như vậy mới có không khí."

Đế Trầm Uyên nhìn cậu, dù rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại cố gắng bày ra dáng vẻ dũng cảm muốn lấy lòng mình, cảm thấy đệ tử này thú vị hơn nhiều so với trước kia.