"Miên Miên, anh yêu em, em là bảo bối duy nhất của anh, anh sẽ cố gắng hết sức đối tốt với em và con, không phải em muốn nhà và xe sao, ngày mai anh sẽ chuyển cho em!"
"Phong Nguyên, anh thật tốt với em, em sẽ làm một người vợ tốt, cũng là một người mẹ tốt của con chúng ta."
Một happy ending, ai cũng vui, hai người ôm nhau khóc, tất cả đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bên tai vang đến tiếng khóc nức nở, Ôn Phi Nhiên cũng lặng lẽ chúc phúc cho họ và vái trời cho họ mau chóng rời đi.
Sau khi cặp nam nữ lại quấn quýt một lúc, tiếng bước chân của người đàn ông từ từ xa dần, cuối cùng biến mất.
"Cạch—" Tiếng bật lửa vang lên vô cùng đột ngột trong hành lang, Ôn Phi Nhiên ngây người một giây, đang suy nghĩ xem phụ nữ có thai có thể hút thuốc không thì một giọng nam trầm khàn vang đến bên tai cậu ấy.
???
Đã biết người đàn ông vừa rời đi, ở đây chỉ còn cậu ấy và người phụ nữ kia, vậy âm thanh đó là của ai?
Ôn Phi Nhiên đã phản bội tín ngưỡng duy vật của mình, nghi ngờ trên đời này có ma, thậm chí còn dạng háng, nhìn xuống dưới mông mình, nhưng lại không hề nghi ngờ người phụ nữ kia.
"Anh đã chu toàn mọi thứ, hắn có gì mà phải nghi ngờ, anh vừa khóc là hắn đồng ý cho anh cả nhà lẫn xe rồi!" Giọng đàn ông thô kệch nói tiếng Đông Bắc: "Tuy anh đã làm phẫu thuật chuyển giới, nhưng vẫn là đàn ông, làm sao có thể mang thai được?"
... Cái gì???!!!
CPU của Ôn Phi Nhiên sắp quá tải.
Vừa nãy chẳng phải còn là bộ phim hài tình cảm vợ chồng, gia đình hạnh phúc sao, bây giờ sao lại biến thành lừa đảo chuyển giới, còn là đại hán Đông Bắc cải trang thành em gái moe Đài Loan?!
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, lượng thông tin trong những lời tiếp theo của người đàn ông càng khiến cậu sốc hơn.
"Bà xã, em đừng lo cho anh, đây đều là những việc anh nên làm." Giọng nói của đại hán Đông Bắc bỗng dưng nghiêm túc, hình tượng cũng biến thành cao lớn: "Anh không có cách nào khác, chỉ có thể dùng cách này để nuôi sống gia đình, em không biết khi đối mặt với hắn anh thấy ghê tởm thế nào đâu, nếu không có em luôn động viên an ủi anh, anh không thể nào kiên trì được, em mới là công thần lớn nhất của gia đình này!!"
Ôn Phi Nhiên: "..."
Trong trạng thái thôi miên, cậu ấy dường như nghe thấy âm thanh của thứ gì đó không chịu nổi gánh nặng, muốn nhắm mắt xuôi tay.
Ồ, thì ra là tam quan của cậu ấy.
Ôn Phi Nhiên cau mày, bấm ngón tay, dùng thái độ làm bài toán cuối cùng của kỳ thi đại học môn toán để cẩn thận phân tích mối quan hệ phức tạp này.
Tức là một anh bạn Đông Bắc rất có trách nhiệm, thông qua chuyển giới đã trở thành em gái moe Đài Loan, còn rất có thể đã học thuộc lòng những lời thoại trong tiểu thuyết ngôn tình diễm xưa, dựa vào một người đàn ông khác để nuôi sống gia đình và trong quá trình này, vợ hắn là trụ cột tinh thần của hắn!
Cặp vợ chồng này, mỗi người đều đang chịu đựng nhục nhã, nhưng với đầu óc linh hoạt và nghị lực mạnh mẽ như vậy, làm gì mà chẳng được, sao cứ phải làm những chuyện này chứ!!
Ôn Phi Nhiên sống 20 năm, chưa tính thời gian cậu bị bắt đi làm nhiệm vụ xuyên nhanh thì đây là quả dưa chấn động nhất mà cậu ấy từng nghe, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Thậm chí cả cuộc gọi liên hồi của Lý Đào cũng bị cậu nhẫn tâm cúp máy, thậm chí còn thấy hơi khó chịu vì bị làm phiền.
Đừng ồn, tôi đang tiêu hoá quả dưa này.
Đại hán Đông Bắc không biết đã rời đi từ lúc nào, rất lâu sau, Ôn Phi Nhiên mới lảo đảo bước ra khỏi góc, loạng choạng đi về phía trước.
...
Lý Đào đang chống nạnh đứng trước cửa văn phòng, lửa giận ngút trời, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời.
Ôn Phi Nhiên thật to gan, dám cúp điện thoại của hắn!
Hắn coi điện thoại như công cụ trút giận, dùng sức chọc xuống, gọi lại lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cách hắn một bước chân, Lý Đào sững người, vô thức nhìn sang người lạ mặt đi ngang qua, bốn mắt nhìn nhau.
Người qua đường kia như được nhắc nhở, kéo dài giọng: "A, xin lỗi, tôi quên mất phải tìm anh."
Tuy là lời xin lỗi, nhưng lại mang theo hiệu ứng vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lý Đào càng thêm tức giận, chỉ vào mũi cậu ấy mắng: "Tôi là người đại diện của cậu, cậu lại không tôn trọng tôi như vậy?! Nếu không phải lúc trước tôi cho cậu cơ hội này, cậu có thể trở thành ngôi sao sao, cho dù cậu có oán hận những chuyện xảy ra sau đó, cũng không thể trách tôi, hãy tự kiểm điểm bản thân xem có phải mình chưa đủ cố gắng không!!"
Ôn Phi Nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong quả dưa chấn động kia, không hề hứng thú với người đàn ông mới hơn 30 tuổi đã hói đầu bụng bia này, một chữ cũng không nghe lọt tai.
"À..." Cậu ấy ngơ ngác chớp mắt, gật đầu qua loa: "Hiểu rồi."
Người đại diện Lý Đào: "..."
Đã lâu không gặp, kỹ năng chọc tức người của Ôn Phi Nhiên đúng là tiến bộ không ít.
Hắn như đấm một cú vào bông, lửa giận bốc lên, suýt nữa thì nghẹt thở chết.