Người Qua Đường Sợ Xã Hội Bạo Hồng Nhờ Ăn Dưa

Chương 1

"Xin chào, tôi có hẹn với Lý Đào lúc 3 giờ."

"Vâng, tôi sẽ kiểm tra giúp cậu." Lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn: "Ôn tiên sinh, Lý tổng đang họp, mời cậu đợi một lát."

"Được." Cùng với động tác ngẩng đầu, để lộ đôi mắt dưới vành mũ, con ngươi trong veo, vòng cung đầy đặn như cánh hoa đào, đuôi mắt hơi xếch lên, mang theo ý cười lịch sự.

Sau khi cậu ấy rời đi, lễ tân mới hoàn hồn, kích động chia sẻ với đồng nghiệp: "Người vừa nãy chắc chắn là nghệ sĩ mới ký hợp đồng, tuy che kín mít, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần dựa vào dáng người và khí chất, tuyệt đối là một đại soái ca!"

Đồng nghiệp vừa mới đến làm, tiếc nuối vì không được nhìn thấy, tò mò hỏi: "Người đó tên gì?"

"Tên Ôn Phi Nhiên."

"Cái tên này nghe quen quen..."

Không khí im lặng một giây, ký ức trong đầu ùa về, hai người cùng trưng vẻ mặt kinh ngạc.

"Chờ đã, Ôn Phi Nhiên chẳng phải là cái người..."

****

Đến 3 giờ, Ôn Phi Nhiên nhìn cánh cửa văn phòng vẫn đóng chặt, không nhịn được trợn mắt trắng.

Lý Đào rất thực dụng, quen thói nịnh bợ kẻ mạnh, người yếu thì dẫm đạp, những nghệ sĩ nhỏ bé không có giá trị lợi dụng như cậu ấy chắc chắn sẽ bị xếp cuối cùng, không biết phải đợi đến bao giờ.

Cậu ghét nhất loại người không có khái niệm thời gian!

Ôn Phi Nhiên thầm điên tiết, tiếp tục đứng phạt ở cửa, đúng lúc này là giờ làm việc, hành lang người qua kẻ lại, thỉnh thoảng có người tò mò liếc nhìn cậu ấy.

Cậu ấy bất an nhìn đi chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, đợi mọi người rời đi rồi mới nhìn xung quanh, dùng kỹ năng thiên phú của người mắc chứng sợ xã hội, nhanh chóng tìm được một góc yên tĩnh vắng người.

Thần kinh căng thẳng được thả lỏng, Ôn Phi Nhiên trở lại trạng thái bình thường, không chút hình tượng ngồi trên bậc thang, yên lặng chơi game xếp hình để gϊếŧ thời gian.

Cậu quá tập trung, không để ý đến tiếng bước chân lộn xộn vội vã, mãi đến khi nghe thấy tiếng chất vấn cố tình hạ thấp giọng mới tỉnh lại.

"Em có thai thật?!"

Ngón tay khựng lại, Ôn Phi Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Đúng, em có thai rồi, chúng ta có con rồi." Giọng nữ yếu ớt vang lên, âm cuối run rẩy, suýt nữa thì mừng đến phát khóc.

Giọng nam lại tỏ ra rất lạnh lùng, thậm chí còn có phần nổi giận: "Không thể nào, đây không phải con anh!"

Hành lang yên tĩnh vài giây, tiếng khóc vỡ vụn vang lên thật đáng thương, khiến người ta mềm lòng: "Lưu Phong Nguyên, anh sao lại nhẫn tâm như vậy, nếu anh không muốn nó, sau khi nó sinh ra em cũng sẽ không nói cho nó biết cha nó là ai!"

"Em đúng là..." Khí thế của người đàn ông yếu đi, vô cùng do dự hỏi: "Làm sao em chắc chắn là của anh?"

Một cái tát giòn tan vang lên, nghe cũng thấy đau: "Lưu Phong Nguyên, thằng khốn, anh lại nói những lời này, trong mắt anh tôi là loại phụ nữ như vậy sao?!"

Ôn Phi Nhiên: "..."

Tiêu rồi, vô tình nghe được chuyện riêng của người ta.

Để tránh xấu hổ, cậu ấy muốn lén chuồn đi, lại phát hiện cặp nam nữ đang gây gổ đã chặn lối ra duy nhất.

Đúng lúc cậu ấy đang phân vân nên tiếp tục ở lại hay đi ra ngoài thì giọng nam lại vang lên, chỉ vài chữ ngắn ngủi đã khiến cậu ấy đứng hình nửa phút.

"Nhưng anh bị yếu tϊиɧ ŧяùиɠ, bác sĩ nói anh cả đời chỉ có 0.1% xác suất có con ruột."

Ôn Phi Nhiên: "..."

Cậu ấy lặng lẽ rụt chân lại, lấy tay bụm miệng, sợ tiếng thở quá mạnh sẽ bị phát hiện.

Đây không còn là vấn đề xấu hổ nữa, cậu rất nghi ngờ nếu người anh em này này mà phát hiện ra cậu sẽ thẳng tay gϊếŧ người diệt khẩu!

Chuyện xích mích nam nữ rất phổ biến, ai mà chẳng từng vì yêu mà điên cuồng rơi lệ, Ôn Phi Nhiên cũng không để tâm, tiếp tục cúi đầu chơi game xếp hình, định bụng cứ thế đợi cặp tình nhân này rời đi.

"Chúng ta sống chung, em đã từ bỏ sự nghiệp của mình, 24 giờ đều xoay quanh anh, rót trà, dọn dẹp nhà cửa cho anh, anh là người hiểu rõ tất cả, làm sao em có thời gian gặp người khác, còn mang thai con của người khác được!" Giọng nữ hơi gấp gáp.

Ôn Phi Nhiên gật đầu lia lịa.

Một người bạn gái tốt như vậy, đã hy sinh nhiều như thế cho anh, sao có thể chỉ vì bản thân không có khả năng sinh sản mà nghi ngờ cô ấy chứ!

Cẩn thận bị phán án tù không vợ!!

Lý do này đã thuyết phục được người đàn ông, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của hắn đã dịu dàng hơn: "Miên Miên, em đừng giận, cẩn thận sức khỏe, anh chưa bao giờ nghi ngờ em, anh chỉ quá bất ngờ."

"Đây chính là một phép màu! Là tình yêu của chúng ta đã cảm động trời xanh, ông trời mới ban cho chúng ta một đứa con," giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn vang lên, khiến người ta không dám nghĩ nhiều: "Em chính là người phụ nữ định mệnh của anh, là Chúa phái đến cứu rỗi anh, chúng ta sẽ có một đứa con, cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc!"

Loại lời thoại sến rện trong tiểu thuyết ngôn tình diễm xưa khiến Ôn Phi Nhiên nổi da gà, nhưng người đàn ông lại rất hưởng thụ, kích động đến vỡ giọng.