Cô đã phạm lỗi không biết bao nhiêu lần khi còn du học ở nước ngoài.
Hạ Minh Hy nghĩ rằng điều đó là không cần thiết.
Gia đình sắp xếp cho cô vào học ở Đại học thành phố Lư, hơn nữa còn đặc biệt đặt cô dưới sự giám sát của Ôn Lễ. Bề ngoài thì nói là để giám sát việc học của cô, nhưng thực chất là để mở đường cho cô có thể tốt nghiệp dễ dàng.
Dù sao thì gia đình cũng hiểu rõ trình độ của Hạ Minh Hy, không cần bàn đến năng lực học tập của cô, chỉ riêng thái độ học hành hời hợt của cô đã khiến việc tự mình lấy bằng cấp khó hơn cả chuyện heo nái leo cây rồi.
Hạ Minh Hy cũng tự biết điều này. Là một cô chiêu giàu có sống tự do mười mấy năm, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có sự nghiệp thành công cả. Ban đầu gia đình cũng đã nói rõ, đến tuổi thì sẽ tìm một gia đình môn đăng hộ đối, có lợi cho việc kinh doanh của gia đình để cô kết hôn, và đó là nhiệm vụ duy nhất trong cuộc đời cô.
Khi cô 20 tuổi, trong khi bạn bè còn đang tận hưởng việc hẹn hò và yêu đương, thì cô đã lấy chồng, trở thành người đã có gia đình.
Bây giờ lại hay rồi, gia đình đổi ý, bảo cô phải đi học.
Vài năm nữa thôi, tám phần là sẽ thúc giục cô nhanh chóng sinh con.
Nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt rồi, ngày báo danh còn thấy Ôn Lễ là người tốt, ai ngờ mới vào học không lâu đã bắt đầu quản lý cô rồi.
Cho dù lòng có bực bội nhưng Hạ Minh Hy quyết định vẫn nể mặt Ôn Lễ một chút.
Xem như là lời cảm ơn vì hôm đó anh đã giúp cô dọn dẹp nhà bếp.
Ôn Đào và Hạ Minh Hy không học cùng chuyên ngành, sau khi đưa cô đến trường an toàn thì đi làm việc của mình.
Trước khi tạm biệt, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, Ôn Đào nói nếu sau này ở trường có gì không tiện nói với Ôn Lễ thì cứ tìm cô ấy.
Ôn Đào rất chu đáo nói: "Dù sao thì cách nhau ba tuổi cũng đã có khoảng cách thế hệ rồi, huống chi anh Ôn Lễ và chúng ta lại chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, có những việc anh ấy không chắc là sẽ hiểu được chúng ta. Yên tâm đi, em sẽ không nói với anh ấy đâu."
Nghe vậy, Hạ Minh Hy cảm thấy cô em chồng này thực sự không tệ, cô vỗ vai Ôn Đào, nói lần sau tụ tập sẽ gọi cô ấy cùng tham gia.
Ôn Đào đi rồi, Hạ Minh Hy đi lững thững một mình trên đường, nghĩ thầm dù gì thì cũng đã trốn học rồi, trốn thêm nữa cũng chẳng sao, chi bằng ngắm cảnh quanh trường thêm chút nữa.
Đến văn phòng, nhưng Ôn Lễ không có ở đó, hỏi các giáo viên khác thì biết Ôn Lễ đợi cô một lúc nhưng cô không đến, anh có tiết tiếp theo nên đã đi dạy rồi, bảo cô đợi anh ở văn phòng.
Không nói gì, Hạ Minh Hy ngồi phịch xuống bàn làm việc của Ôn Lễ.
Cô như một đứa trẻ mắc chứng hiếu động, chơi điện thoại một lát lại thấy chán, rồi thì lật giở tài liệu trên bàn, nghiên cứu bút của Ôn Lễ.
Không có gì thú vị cả, cô đeo ba lô lên, hỏi các giáo viên khác phòng học mà Ôn Lễ đang dạy, chuẩn bị đi thẳng đến lớp tìm anh.
Tiết học này của Ôn Lễ diễn ra ở phòng đa phương tiện, là giảng đường lớn chứa được hơn trăm người. Để tìm sinh viên rất khó, nhưng tìm giáo viên thì rất dễ.
Đến bên cửa sổ, liếc vào trong một cái, cô đã thấy người mình cần tìm.
Ôn Lễ không đứng trên bục giảng mà đi xuống giữa lớp học, anh mặc một chiếc sơ mi màu xám tro đơn giản, mái tóc ngắn gọn gàng mềm mại, tay cầm điều khiển chiếu màn hình, cùng sinh viên hướng về màn hình và giảng bài.
Dáng vẻ từ tốn và thoải mái, không có màu sắc nào nổi bật, tay áo xắn lên làm cổ tay thon gầy lộ ra, và chiếc đồng hồ cơ màu đen trên cổ tay cùng tông với gọng kính nửa khung, tạo nên vẻ nghiêm túc và bình thản.
Hạ Minh Hy không khỏi nhớ lại thời học đại học ở nước ngoài, khi đó trường cô cũng có một giáo viên nam người châu Á rất nổi tiếng, nghe nói là người Anh gốc Hàn, mỗi ngày đều ăn mặc như nam chính trong phim Hàn Quốc.
Đừng nói là sinh viên người châu Á, mà ngay cả các cô gái da màu khác trong trường cũng mê mẩn thầy ấy, thậm chí có cả nam sinh thể hiện sự ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc là khi đó Hạ Minh Hy yêu đơn phương cậu bạn thân từ nhỏ nhiều năm, tới khi anh ấy có người yêu, cô lại rơi vào trạng thái thất tình đơn phương, không còn tâm trí để nghĩ đến thầy giáo kia nữa.
Nếu không phải vì chế độ hôn nhân phong kiến tàn ác giam giữ linh hồn tự do của cô, thì cô nghĩ rằng mình sẽ thực sự mê đắm thầy giáo Ôn này.
Hạ Minh Hy mím môi, nhìn ra phía cuối lớp thấy mấy hàng ghế sau còn trống, cô cúi người, đi về phía cửa sau.
Ở ngoài chờ chán lắm, vẫn là vào lớp ngồi đợi thì hơn.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa sau, cúi người, tay nắm dây đeo ba lô, lén lút đi đến một chỗ trống, rồi từ từ ngồi thẳng dậy.
Bỗng dưng ở chỗ ngồi trống dưới cuối lớp xuất hiện một sinh viên nhỏ nhắn.
Sinh viên ngồi hàng trước không phát hiện, nếu có thì cũng chỉ nghĩ là một bạn học đến trễ, không để ý.
Lúc này Ôn Lễ vừa giảng bài trên PPT xong, quay lại bục giảng, nhìn rõ tình hình dưới lớp.
Anh nhìn chằm chằm một lúc, không nói gì, cúi đầu đọc sách, bảo sinh viên mở trang nào đó.
Hạ Minh Hy kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, không biết gì cả.
Ôn Lễ mỉm cười với sinh viên, giọng nói chậm rãi: "Vừa rồi thầy đã nói rất nhiều rồi, bây giờ thầy muốn mời một bạn học lên nhắc lại, giá cân bằng hình thành và thay đổi thế nào."
Câu hỏi không khó, trong sách giáo khoa có sẵn câu trả lời, chỉ cần nghe giảng là biết đáp án.
Hạ Minh Hy nghĩ chắc là mình sẽ không xui xẻo đến mức vừa lẻn vào đã bị nhắm trúng như thế đâu.
Dù sao thì cô cũng không phải đến để học, chỉ là ở ngoài kia chán quá nên vào lớp đợi thôi.
Nhưng có những người sinh ra đã là nhân vật chính.
"Em nữ đội mũ hàng thứ hai từ cuối lên, em có thể trả lời không?"
Chết tiệt, ánh hào quang của nhân vật chính sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc này.
Hạ Minh Hy đứng dậy, vô cùng bất mãn, lúc này hầu hết mọi người đã quay đầu nhìn cô.
Cô thực sự ghét việc bị mọi người chú ý, đặc biệt trong tình huống chưa kịp chuẩn bị gì như thế này.
Không trang điểm, không chải tóc, không tạo kiểu, mặc đồ lôi thôi, áo phông rộng thùng thình, thật là mất hình tượng.
Hạ Minh Hy cố gắng vành mũ kéo vành mũ thấp xuống, thản nhiên nói: "Không biết ạ."
"Đi trễ nửa tiếng, tất nhiên là sẽ không biết rồi." Ôn Lễ bình thản nói.
Anh cầm lấy danh sách lớp, đầu bút dò trên danh sách, hỏi: "Em tên là gì, mã số sinh viên là bao nhiêu?"
Với giáo viên tính tình tốt như thầy giáo Ôn, nếu không điểm danh thì thôi, một khi nghiêm khắc thì ai cũng không thoát được.
Đang học thì bỗng có một sinh viên đi trễ trở thành mục tiêu, sinh viên phía dưới đều tỏ ra thích thú.
Hạ Minh Hy: "..."