Làm Sao Tôi Có Thể Thích Cô Ấy Được?

Chương 9

—— Sáng nay em có tiết, đừng đến trễ.

Lúc đó Hạ Minh Hy đang ngủ say như chết.

Có tiết ư? Sao cô lại không biết?

Hạ Minh Hy lướt lên trong nhóm lớp, lướt lên trên một chút, mới bừng tỉnh nhận ra rằng hôm đó trong nhóm đã gửi thời khóa biểu.

Ban đầu thời khóa biểu có thể tải xuống từ hệ thống của trường, nhưng để phòng hờ một số bạn bị quên, nên lớp trưởng đã đặc biệt gửi vào nhóm.

Lúc đó cô không thèm nhìn, chỉ thấy mọi người đang trả lời tin nhắn nên cô cũng đáp lại một tin “Đã nhận”.

Hạ Minh Hy hỏi Ôn Đào: “Ôn Lễ bảo em đến đây sao?”

Ôn Đào gật đầu: “Đúng vậy, anh Ôn Lễ nhắn tin cho chị mà chị không trả lời, sáng nay anh ấy có tiết, còn em thì không, nên anh ấy cho em địa chỉ nhà chị, nhờ em đến xem sao.”

Hạ Minh Hy cau mày: “Sao anh ấy lại chắc chắn là chị đang ở nhà chứ?”

Ôn Đào ừm một tiếng, nhớ lại khi sáng nhận điện thoại của Ôn Lễ, cũng đã hỏi vấn đề này.

“Đoán thôi.” Ôn Lễ nói bằng giọng điệu điềm tĩnh, “Lúc 12 giờ đêm qua thấy cô ấy đăng một trạng thái trên mạng xã hội, vẫn còn ở ngoài chơi, đoán là giờ này vẫn còn đang ngủ.”

Ôn Đào thuật lại.

Hạ Minh Hy bực bội gãi đầu, lại quên chặn Ôn Lễ rồi.

Không phải anh lại nhấn thích nữa đấy chứ?

Nhưng xem trạng thái mạng xã hội, cô phát hiện Ôn Lễ không nhấn thích trạng thái này.

Cô lại lướt xem lại trước đó, trạng thái cô cảm thán có nhiều chồng vẫn còn lượt thích của anh ở đó.

“……”

Rốt cuộc thì anh có ý gì đây?

Vốn đã quên mất chuyện này, Hạ Minh Hy lại phải bắt đầu phiền muộn.

Chiếc xe yêu quý của cô vẫn đang ở cửa hàng bảo dưỡng xe chưa kịp lấy về, những chiếc xe khác đều bị người nhà tạm thời thu hồi, Hạ Minh Hy hỏi Ôn Đào đến nhà cô bằng cách nào, định đi nhờ xe của Ôn Đào đến trường, kết quả Ôn Đào nói mình đi bằng tàu điện ngầm.

Hạ Minh Hy hỏi: “Nhà em không mua xe cho em sao?”

Dù gì thì nhà họ cũng làm ăn lớn như vậy, ở phía bắc sông Trường Giang cũng có tiếng tăm, chẳng lẽ không mua nổi cái xe sao?

Ôn Đào không để ý: “Không cần thiết, em còn đang đi học, chưa đến lúc cần xe, người nhà nói đợi khi nào em đi làm rồi tính tiếp.”

Hạ Minh Hy lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Năm 16 tuổi cô đã nộp đơn xin bằng lái khi còn đang du học, ngày nhận bằng lái đã lập tức đi lấy ngay một chiếc xe thể thao lái ra đường, đến giờ không biết đã đổi bao nhiêu xe rồi, Ôn Đào bằng tuổi cô, lại nói rằng mình chưa đến lúc cần xe sao?

Nhà họ Ôn đúng là, quy củ gia đình nghiêm khắc thật.

Nhưng Ôn Đào không ý kiến gì, Hạ Minh Hy cũng không tiện nói gì thêm, đành chấp nhận, qua loa sửa soạn một chút rồi cùng Ôn Đào đi tàu điện ngầm đến trường.

Hạ Minh Hy đã nhuộm tóc, nếu không chăm sóc sẽ bị xơ rối, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, che đi mái tóc màu hồng rực rỡ.

Mất đi mái tóc màu hồng nổi bật, trông cô trở nên kín đáo và ngoan ngoãn hơn nhiều.

Lúc ra khỏi cửa, dì giúp việc vừa dọn dẹp xong nhà bếp, Hạ Minh Hy nhìn vào nhà bếp sạch sẽ, đột nhiên nảy ra ý định, bảo dì giúp việc dọn rác nhà bếp ra, cô tiện thể mang xuống dưới vứt đi.

Dì giúp việc bày ra vẻ mặt như thể mặt trời mọc ở đằng tây.

Hạ Minh Hy khô khan nói: “Rác nhà bếp phải xử lý ngay, không thì nhà sẽ có mùi.”

Dì giúp việc lại có vẻ mặt như trời đổ mưa máu, mẹ lấy chồng.

Trời ạ, vậy mà cô chủ lại có kiến thức về cuộc sống.

Ôn Đào cũng chủ động giúp cầm một túi rác, thật ra cô ấy rất tò mò về người chị dâu này, hôm Ôn Lễ kết hôn, bởi vì bận việc nên cô ấy không đi được, nên chưa từng gặp Hạ Minh Hy.

Người lớn hai nhà thực sự rất buồn cười, cho dù là liên hôn, cũng phải xem xét ý kiến của người trong cuộc chứ, ghép đôi hai người có tính cách và cách sống khác nhau một trời một vực, bảo sao mọi người nói liên hôn thương mại không mấy khi có kết cục tốt đẹp.

Những sự tích như thiếu nữ nổi loạn, trùm trốn học, đều là nghe từ miệng người khác, Ôn Đào ban đầu còn tưởng Hạ Minh Hy sẽ thuộc loại thiếu nữ hư hỏng không ra gì cơ.

Kết quả hôm nay vừa gặp, ít nhất thì từ vẻ bề ngoài có thể thấy là không hề giống.

Ôn Đào lén lút đánh giá bà chị dâu này trong lòng, trong lòng Hạ Minh Hy cũng có mưu tính riêng, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng hỏi Ôn Đào một câu rất vô vị.

“Ôn Lễ có dễ ở chung không?”

“Cũng được.” Ôn Đào nói, “Chỉ là có một chút...”

Hạ Minh Hy mở to hai mắt: “Một chút gì?”

“Quá nghiêm túc, không thể đùa chút nào. Không phải là em đến thành phố Lư học cao học sao, sau đó chia tay với bạn trai hồi đại học, ngày chia tay em đăng lên bảng tin rằng em đã độc thân trở lại, tuyển bạn trai trên phạm vi toàn quốc, phòng đã đặt sẵn rồi, ai có ý thì cứ liên hệ.”

Ôn Đào nhún vai: “Kết quả là đã bị mắng.”

Im lặng hồi lâu, Hạ Minh Hy nói: “... Không ngờ em cũng chơi bời phết nhỉ.”

Ôn Đào cười ngượng ngùng: “Nói đùa thôi mà, hôm đó uống nhiều quá, nhưng phần lớn mọi người đều có thể nhìn ra là nói đùa chứ, chỉ có anh Ôn Lễ là tưởng thật thôi.”

Hạ Minh Hy lẩm bẩm: “... Nói đùa rằng tuyển bạn trai mà anh ấy cũng tin thật, thế thì trong lòng anh ấy, chẳng phải chị đã xác thực tội trùng hôn rồi sao?”

Ôn Đào không nghe rõ: “Cái gì cơ?”

Hạ Minh Hy lảng tránh: “Không có gì, chị chỉ đang nghĩ về sau làm sao để giao tiếp với anh trai em thôi.”

“Dễ mà, ngoài chuyện quá nghiêm túc ra, thì tính tình của anh Ôn Lễ thực ra cũng rất tốt, em chưa từng thấy anh ấy tức giận với ai bao giờ.”

“... Thật không?”

Sao cô lại có ấn tượng mơ hồ rằng Ôn Lễ đã từng tức giận nhỉ.

Ngay ngày kết hôn, dường như cô đã nói gì đó rất quá đáng, hoặc đã làm gì đó rất quá đáng, nên hôm đó Ôn Lễ thậm chí còn đi ngủ ở phòng cho khách.

Hạ Minh Hy thực sự không thể nhớ nổi, đúng lúc này Ôn Lễ gọi điện thoại tới.

Ôn Đào ở bên cạnh, Hạ Minh Hy không tiện đi thẳng vào chủ đề, câu đầu tiên khi bắt máy là để tự giải thích cho mình.

“Cho dù anh tìm tôi có việc gì, thì trước hết tôi phải giải thích rõ ràng, tôi không hề phạm tội.”

Ôn Lễ ở đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, không để ý đến lời nói nhảm nhí không đầu không đuôi của cô, chỉ hỏi: “Đã đến trường chưa?”

Hạ Minh Hy nhìn trạm tàu điện ngầm, nói: “Sắp rồi, còn hai trạm nữa.”

Ôn Lễ nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Ừ, đến rồi thì đến văn phòng tôi một chuyến, tạm thời không nói đến việc em có phạm tội khác hay không, trước tiên chúng ta nói về tội trốn học ngay tiết đầu tiên của em cái đã.”

“...”

Hạ Minh Hy coi như hiểu ra rồi.

Là sinh viên, trốn học là tội lớn nhất, ngoài ra toàn bộ bộ luật hình sự đều phải đứng sang một bên.