Thích Em Mười Phần

Chương 30

Lần này không biết tại sao cô lại khóc, đành ôm cô, vừa dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô vừa dịu dàng dỗ dành, ngoan nào, không khóc.

Nhưng không có tác dụng, Tần Bạch vẫn im lặng rơi nước mắt, làm anh hoảng hốt.

Cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Bạch, đầu mũi đỏ ửng, gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu, khóe miệng trễ xuống, đôi mắt hạnh ngấn lệ, hàng mi ướt đẫm, trông thật đáng thương.

Thẩm Minh Hiên bỗng nhiên cúi đầu, môi khẽ hé, từ từ tiến gần đến khuôn mặt Tần Bạch.

Tần Bạch khóc đến nấc lên, trên đường đi, Thẩm Minh Hiên bảo vệ cô trong lòng, ngồi tàu điện ngầm. Đến cửa khu dân cư, do dự một chút, anh đưa Tần Bạch về nhà mình.

Tối nay, ba mẹ anh có tiệc, bây giờ trong nhà chỉ có hai người họ, cùng với một con mèo. Thẩm Minh Hiên lấy đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra, đưa miếng dán ấm và đồ vệ sinh cho Tần Bạch, còn mình cầm gói trà gừng đường đỏ vào bếp đun nước sôi.

Tần Bạch vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân, vẫn còn hơi đau đầu, tâm trí chưa thể suy nghĩ thông suốt, ngồi trên sofa, White chơi đùa với ngón tay của cô, trong khi Thẩm Minh Hiên còn đang chờ nước sôi trong bếp.

Con mèo nhỏ cắn nhẹ ngón tay của Tần Bạch, cái lưỡi hồng nhạt mềm mại liếʍ nhẹ ngón tay cô.

Giống hệt như Thẩm Minh Hiên.

Ở góc tàu điện ngầm, hai người mặc đồng phục xanh trắng giống nhau, chàng trai ôm lấy cô gái trong lòng, thì thầm an ủi.

Sau đó…

Cúi xuống…

Môi khẽ mở…

Tiến gần đến khóe miệng Tần Bạch…

Liếʍ lên những giọt nước mắt trên má Tần Bạch…

Đồ thần kinh!

Khuôn mặt nhỏ của Tần Bạch nhăn lại, ngồi trên sofa, White thả ngón tay cô ra, bắt đầu cào tay áo đồng phục của cô.

Không phải cô muốn khóc nhưng thật sự là gió quá lớn làm đau mắt, thêm vào cơn đau âm ỉ trong bụng, va đập vào thắt lưng, nước mắt không kiểm soát được mà chảy ra. Hơn nữa còn nuốt phải ngụm gió lạnh, cứ nấc mãi.

A a a a, thật mất mặt!

Thẩm Minh Hiên từ bếp bước ra, thấy cô nhíu mày, tâm trạng không tốt lắm.

Anh đi tới, nhấc con mèo nhỏ nghịch ngợm lên, đặt nó lên bàn trà, đưa ly nước cho Tần Bạch, nhìn cô uống hết, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Tần Bạch uống xong, đặt ly lên bàn trà, vừa thu tay lại thì bị Thẩm Minh Hiên nắm lấy.

Khuôn mặt cô đỏ bừng.

“Anh…”

“Anh thích em.”

Thẩm Minh Hiên không đợi Tần Bạch nói hết, liền cắt ngang.

“Anh muốn ở bên em.”

“Em có muốn làm bạn gái anh không?”

Tần Bạch ngớ người một lúc, rồi khẽ ho một tiếng, chuẩn bị mở miệng.

Thẩm Minh Hiên lại nói: “Em đồng ý.”

Tần Bạch: …

Tóm lại hai người họ đã ở bên nhau, Thẩm Minh Hiên đưa Tần Bạch về dưới lầu nhà cô, bấm thang máy, nhìn thang máy dừng ở tầng tám mới yên tâm trở về nhà.

Anh lập tức lên WeChat, tìm nhóm chat có tên là “Ba con chó”, trong đó chỉ có ba người, anh và anh em nhà họ Diệp. Anh đổi tên nhóm thành “Ai có bạn gái trước thì rời nhóm”, rồi rời nhóm.