Thích Em Mười Phần

Chương 29

Khi các bạn lớp 10 đang ôn tập chăm chỉ, nhóm lớp 11 của Cố Như Sơ lại rất thoải mái, thỉnh thoảng trêu chọc Thẩm Minh Hiên, Cố Như Sơ còn đùa gọi Thẩm Minh Hiên là anh rể họ.

Thẩm Minh Hiên cũng không phản bác, ngầm thừa nhận mình thích Tần Bạch. Nhưng anh cũng nói họ đừng nói lung tung trước mặt Tần Bạch, tránh để cô xa lánh anh.

Cố Như Sơ về nhà lục trong điện thoại bức ảnh chụp ngẫu nhiên trong ngày hội thể thao, gửi cho Tần Bạch, còn thêm mắm dặm muối rằng cô ấy và Thẩm Minh Hiên rất đẹp đôi, cô chấp nhận anh rể họ này.

Tần Bạch cứng miệng nói không muốn nói chuyện này nữa, bảo Cố Như Sơ đừng nói lung tung, nhưng miệng vẫn mỉm cười, lén lút lưu ảnh làm hình nền trò chuyện của cô và Thẩm Minh Hiên.

Bức ảnh chụp khi cô giúp Thẩm Minh Hiên đeo bảng số, anh quay lại cúi đầu nhìn cô, cô vừa ngẩng lên, hai người đối mặt với nhau, ánh nắng chiếu lên mặt họ, trẻ trung và tươi đẹp, các bạn khác trở thành nền, hai người chiếm vị trí trung tâm, thật sự rất đẹp đôi.

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc vào chiều thứ sáu, đã là tháng mười một, cuối thu đầu đông, gió lạnh khiến người ta rét run. Tần Bạch thích mặc đẹp nên mặc đồ hơi mỏng, nghĩ rằng buổi chiều sẽ về nhà, nên buổi trưa không mặc áo khoác ra ngoài.

Kết quả, đang thi thì gặp kỳ kinh nguyệt, cố gắng chịu đau hoàn thành bài thi, tan học liền vội về nhà, sách chưa kịp bỏ sách vào cặp đã vội vã chạy về.

Chiều thứ sáu vào giờ tan tầm, tàu điện ngầm đông người, sau khi Tần Bạch qua kiểm tra an ninh bị người phía sau đẩy một cái, eo va vào lan can, đau nhức, sách trên tay rơi xuống đất, bên dưới ướŧ áŧ, gió ở cửa tàu điện ngầm lại lớn, cô mặc ít, tay tê cứng vì lạnh. Sau khi vất vả nhặt lại cuốn sách, muốn gắng sức đứng lên nhưng quá lạnh, da mặt nhạy cảm bị gió thổi đau rát, nước mắt trào ra.

Lớp 11 tan học muộn hơn một chút, Thẩm Minh Hiên đến lớp Tần Bạch thì biết cô về trước rồi, liền vội đến ga tàu điện ngầm. Chưa qua kiểm tra an ninh đã thấy Tần Bạch mặc đồng phục xanh trắng ngồi xổm trên đất nhặt sách, nhỏ bé, gió thổi tung tóc, trông rất đáng thương.

Có nhiều người qua kiểm tra an ninh, chờ đợi làm người ta bực bội, thấy Tần Bạch nhặt xong sách mà vẫn ngồi dưới đất không dậy, Thẩm Minh Hiên có chút lo lắng.

Khi anh đi qua, ngồi xuống xem, thấy Tần Bạch ôm sách, mắt đỏ hoe, trên mặt còn đọng nước mắt.

Thẩm Minh Hiên rút sách từ tay Tần Bạch bỏ vào ba lô của mình, cố gắng đỡ cô dậy, chạm vào tay cô lạnh ngắt, vừa giận dữ vừa đau lòng.

Mặt mày Tần Bạch tái nhợt, nước mắt chưa ngừng rơi, cơn đau làm đầu óc cô mơ hồ, khi tỉnh lại đã thấy mình được Thẩm Minh Hiên đưa vào góc khuất gió. Một tay anh đỡ eo cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô để an ủi.

Thẩm Minh Hiên không biết dỗ thế nào, lần trước cô khóc, miệng còn lẩm bẩm, khóc một lát là thôi.