Hạng Tần từng bước đi đến gần, nâng tay muốn chạm vào má đối phương, đầu ngón tai lại chỉ chạm được không khí. Anh rút mạnh tay lại, nhíu mày, hít sâu một hơi, bình tĩnh tự hỏi vài giây, cuối cùng, vẻ mặt hiện lên một chút ý đã hiểu rõ: “… Trọng Hoa?”
Chiều cao của Hạng Tần mang lại cho Diệp Trọng Hoa cảm giác rất áp bách, cậu lui về phía sau một bước, hơi ngửa đầu, cho dù không có kính mắt che chắn, cậu cũng không đọc hiểu được ánh mắt thâm thúy kia đến tột cùng có loại cảm xúc gì, chần chờ một lát, hạ mi, nhỏ giọng: “Chủ nhân.”
“Xem ra ngươi thật sự rất thích nhân vậy này.” Hạng Tần thấp giọng cười, hóa ra đây là chuyện bị mình bỏ quên, “Cho nên, ngươi muốn ta cải tạo phạm vi biệt thự thành toàn tức hình chiếu là vì lúc này? Nhưng hình như ngươi cũng không vui vẻ.”
Không vui vẻ sao? Diệp Trọng Hoa nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, nếu biến thành trí tuệ nhân tạo đã là sự thật không thể thay đổi, thì cho dù cậu có rối rắm đến đâu cũng không thể trở lại làm nhân loại, chi bằng không nghĩ nữa, đi từng bước tính từng bước. Hơn nữa, ai nói mình không chạm được thật thể? Cậu xem xét bố trí căn phòng, ở nơi mình chạm vào mô phỏng ra ngoại hình cùng xúc giác của sự vật, như vậy cậu sẽ không lại bị xuyên qua thứ gì, cậu có thể tựa vào bàn, ngồi trên ghế, nhảy lên giường lăn vài vòng, thậm chí sờ sờ đại thần trước mặt.
Diệp Trọng Hoa thật dựa theo ý nghĩ của mình, đưa ngón trỏ đâm đâm cơ bụng Hạng Tần, chậc chậc, cảm giác quả nhiên giống với trong tưởng tượng (vốn là tượng tượng ra được không).
Nhìn đối phương một bộ như thật sự đang giở trò với mình, Hạng Tần lại không thể cảm giác được đυ.ng chạm gì. Hiệu quả thị giác của toàn tức hình chiếu quả nhiên rất giống thật, bàn tay kia cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, Hạng Tần theo bản năng bắt lấy cổ tay đối phương, kết quả đương nhiên là bắt vào không khí.
Diệp Trọng Hoa rụt tay cười trộm: “Hiện tại ta vui vẻ!”
“Ngươi có thể chạm vào ta?” Hạng Tần có chút không xác định.
“Kỳ thật là cảm giác tưởng tượng ra.” Diệp Trọng Hoa thành thật giải thích, “Ngươi lại không giống vậy, trừ khi ý thức của ngươi có thể tiến vào máy tính, ở trong không gian ảo mới có thể chạm đến hình chiếu. Đương nhiên lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói, căn bản không làm được.”
“Thật không, vậy rất đáng tiếc.” Thật ra Hạng Tần cũng không cảm thấy đáng tiếc bao nhiêu, chỉ là vì không thể tự mình thử xem tóc ai kia có mềm mại như trong tưởng tượng không nên có chút tiếc nuối thôi. Mặc dù Diệp Trọng Hoa mang khuôn mặt giống Quốc sư như đúc, nhưng không biết có phải vì trang phục hay không, khí chất hai người lại khác nhau rất nhiều, người sau thần bí mà cao quý, người trước lại giống bé trai nhà bên, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy rất thân thiết.
“Ngươi không tiếp tục tập thể hình?” Nhìn nhìn thời gian, Hạng Tần vừa rời đi còn chưa được mười phút.
“Ừ.” Sở dĩ Hạng Tần đột nhiên trở về là vì muốn nhìn xem Diệp Trọng Hoa giấu diếm mình làm cái gì, chưa từng nghĩ đến hóa ra lại là kinh hỉ như vậy, vì vậy anh quyết định không đi. Cùng một hình ảnh 3D giống y như thật sống chung một nhà, có loại cảm giác nói không rõ, chỉ biết là không hề cảm thấy chán ghét chút nào.
Mặc dù biết không thể chạm đến thật thể, Hạng Tần vẫn lựa chọn đi vòng qua Diệp Trọng Hoa ngồi lại trước máy tính, đeo kính mắt viền vàng chuẩn bị lên mạng (tuy nói hiện tại đã có thể tùy nơi tùy lúc mở ra màn hình ảo, nhưng hiển nhiên càng quen ngồi trước máy tính hơn). Khóe mắt thoáng nhìn Diệp Trọng Hoa kéo một cái ghế đến, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mình, cách mình chỉ có một cánh tay, tò mò nhìn động tác của mình, khóe môi anh không tự giác kéo lên, mang một tia ý cười vô cùng nhu hòa.
Lướt qua một vòng màn hình, không phát hiện icon mình cần, Hạng Tần đành phải mở miệng: “QQ?”
Chim cánh cụt tròn vo từ bên trái màn hình lăn ra, lại tông vào sô pha ở góc phải, ‘phanh’ một tiếng, ngã ngửa, “Kỉ!”, một đám chim non xếp thành vòng tròn bay quanh đầu, hai mắt thành hình nhang muỗi, nhưng vẫn làm hết phận sự mở ra QQ của Tần Hoàng Hán Vũ. Diệp Trọng Hoa buồn cười nắm chim cánh cụt từ trong máy tính lôi ra, ôm vào lòng sờ sờ cục u trên đỉnh đầu nó.
Lực chú ý bị chim cánh cụt kéo qua, một khung hội thoại nhảy ra, Hạng Tần theo phản xạ mà chọn xác nhận, quay đầu nâng tay giả như sờ sờ đầu chim cánh cụt an ủi: “Nó có sao không?” Lần đầu tiên theo màn hình đi ra, chim cánh cụt mở to mắt nhìn anh, giống như không biết anh là ai vậy.
“Ha ha, không có việc gì, cùng lắm thì càng ngốc một chút.” Diệp Trọng Hoa cười lắc đầu.
“Mợ nó! Lão Đại ngài kim ốc tàng kiều!” Đúng lúc này, từ máy tính truyền ra một tiếng sói tru, chim cánh cụt sợ tới mức vùi đầu vào lòng Diệp Trọng Hoa.