Cuối cùng, trong đầu hiện lên gương mặt Q bản phóng đại của Trọng Hoa cùng với ánh mắt lóe sáng lóe sáng, Hạng Tần cười cười, đồng ý: “Server thì không được, nhưng mua thêm một máy tính thì không thành vấn đề. Ngươi đem dụng cụ cần thiết viết thành danh sách đưa cho ta.”
Diệp Trọng Hoa lập tức lúc lắc lúc lắc dâng lên phối trí tốt nhất sau khi thăm dò trên internet: “Ngươi có bản vẽ thiết kế tòa biệt thự không? Ta sửa chữa sửa chữa thuận tiện cũng cùng lúc cải tạo biệt thự!” Tuy rằng cậu đã thông qua hệ thống camera theo dõi biết đại khái cấu trúc biệt thự, nhưng vẫn cần bản vẽ tường tận.
Hạng Tần từ trong phần cứng di động tìm ra bản vẽ đưa vào máy tính, nhìn Diệp Trọng Hoa hăng máu như cắt tiết gà nhanh chóng hoàn thành cải tạo biệt thự, sau đó nhắc nhở cậu gửi hai phần danh sách vào email, lại gọi điện phân phó nhiệm vụ ra ngoài, ngay buổi chiều hôm đó máy tính mới đã đưa đến. Mà đối với cải tạo biệt thự, chủ yếu là cài đặt thiết bị mới, có một vài thiết bị phải đặt làm, cho nên phải mất ba ngày, biệt thự mới đạt tới yêu cầu của Diệp Trọng Hoa.
Ba ngày này trừ bỏ chạy bộ buổi sáng, Hạng Tần đều ở trong biệt thự không ra ngoài, hầu hết thời gian đều dùng cày chữ, ngẫu nhiên cũng đi phòng tập thể hình rèn luyện. Diệp Trọng Hoa lại luôn vội vàng quen thuộc các loại phần mềm cũng như tác dụng của chúng, không phải tất cả phần mềm đều có thể áp dụng, bởi vì sẽ nhận đến trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại hạn chế hầu hết công năng.
Sau khi cải tạo xong biệt thự, Diệp Trọng Hoa rốt cuộc có thể đi ra máy tính, cậu lại ngoài ý muốn mà do dự không chừng, giống như chỉ cần bước ra phía trước một bước nữa thôi, có thứ gì đó sẽ hoàn toàn thay đổi…. Cho nên, ở lúc Hạng Tần dùng thử màn hình 3D, Diệp Trọng Hoa cũng không lợi dụng toàn tức hình chiếu xuất hiện. Cậu cũng không rõ mình đang sợ hãi điều gì.
Hình ảnh hư cấu có thể theo động tác tay mà di động, có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi biệt thự, ở loại trạng thái này, cho dù là cày chữ, xem trang web, hay sử dụng phần mềm vân vân các loại thao tác đểu không khác lúc dùng trên máy tính. Nhất là xem phim, video, hình ảnh vân vân, nếu cần thiết còn có thể tạo cho người ta cảm giác như thân lâm kỳ cảnh.
Sau khi nếm thử một loạt công năng mới, lúc này Hạng Tần mới phát hiện Q bản nho nhỏ kia lui ở một góc màn hình rầu rĩ không vui, đỉnh đầu cụ thể hóa ra một mảnh mây đen, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa buồn cười, không thể tưởng tượng được trí tuệ nhân tạo của mình có nhiều cảm xúc như vậy: “Nghĩ cái gì?”
Diệp Trọng Hoa hồi phục tinh thần, nâng tay xua tan mây đen: “Không có gì, ngươi có việc cứ làm, ta muốn một mình yên lặng một chút.”
Hạng Tần theo dõi cậu, luôn cảm giác mình đã bỏ qua vấn đề gì, kết quả nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn xoay người rời đi phòng ngủ.
Căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Diệp Trọng Hoa có chút nôn nóng đi vòng quanh Desktop, sau khi cậu thông qua theo dõi xác định Hạng Tần đã đi phòng tập thể hình, rốt cuộc khẽ cắn môi, quyết định bước ra một bước này.
Không khí phía trước máy tính vặn vẹo một lúc, ngay sau đó, một hình ảnh cao xấp xỉ 1m80 dần dần thành hình.
Diệp Trọng Hoa ngơ ngác nhìn hai tay của mình, không phải trong suốt, giống y như một thân thể thật, thậm chí cả vết chai trong lòng bàn tay cũng giống như trong trí nhớ. Cậu theo bản năng mà vươn tay chạm vào bàn học, tiếp theo không hề ngoài ý muốn mà xuyên qua —- cậu chạm thử tất cả đồ vật trong phòng, cho dù là máy tính, đèn bàn, ghế dựa, giá sách, hay là chiếc giường lớn mà cậu luôn muốn lăn một vòng kia, đều không có ngoại lệ.
Cậu chưa bao giờ giống như giờ khắc này, rõ ràng hiểu được một chuyện, cậu đã không còn là con người. Cậu hiện tại, vỏn vẹn chỉ là một hình ảnh 3D hư cấu mà thôi.
Lúc Diệp Trọng Hoa còn đắm chìm trong cảm xúc của mình, Hạng Tần đã trở lại. Cửa phòng không đóng, Hạng Tần liếc mắt liền nhìn thấy người xa lạ đưa lưng về phía mình kia, thân thể có chút gầy yếu, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trông rất nhu hòa, quần jeans xanh bao lấy đôi chân dài thẳng tắp. Cứ như việc người này nhìn qua không hề có lực uy hϊếp, Hạng Tần vẫn không hề thả lỏng cảnh giác: “Là ai?”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, sống lưng Diệp Trọng Hoa nháy mắt thẳng tắp, chậm rãi quay đầu, đối diện lại với đôi mắt sắc bén của Hạng Tần.
Đồng tử Hạng Tần hơi co lại, người trước mắt này, vẻ ngoài cùng hình tượng nhân vật Quốc sư Diệp Trọng Hoa trong ‘Đại lục Randt’ giống nhau như đúc! Không, vẫn không hoàn toàn giống, cặp mắt vốn ảm đạm lại vô thần kia, ở dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng rực rỡ, sạch sẽ lại trong suốt, anh thậm chí nảy sinh một loại ảo giác, nếu Quốc sư không bị mù, ánh mắt của hắn cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Chỉ là hiện tại, anh rõ ràng đọc ra bên trong tràn ngập ủ rũ, mê mang, cùng với kinh hoảng.