“Làm sao vậy?” Nhìn nguyên bản Diệp Trọng Hoa mặt mày nhỏ nhắn hồng hào bỗng nhiên biến thành rầu rĩ, Hạng Tần ngạc nhiên hỏi.
Ngao ngao Bệ hạ đang quan tâm ta sao! Diệp Trọng Hoa nhất thời đầy máu sống lại, hai mắt lấp lánh đối diện Hạng Tần, một lát sau cậu giơ chim cánh cụt che mặt mình, không được đỏ mặt! Từ khi biết chủ nhân của mình là đại thần, toàn bộ bất mãn trong lòng đều lập tức tan thành mây khói, nguyên bản khuôn mặt thấy kiểu gì cũng muốn đánh của Hạng Tần lập tức tỏa sáng hào quang, làm người ta không thể nhìn thẳng.
Chim cánh cụt bị làm như lá chắn nâng lên hai cái cánh nhỏ nhỏ ôm lấy đầu, mắt đen tròn ngơ ngác trừng mắt Hạng Tần, trên đầu cụ thể hóa toát ra một dấu chấm hỏi: ‘Kỉ?’ Hạng Tần buồn cười, thao tác chuột máy tính đâm đâm cái bụng tròn vo hai cái. Chim cánh cụt dùng cánh gãi gãi chỗ bị đâm: “Kỉ? Chít chít?” Dấu chấm hỏi cái lớn cái nhỏ thay nhau toát ra.
Lực chú ý của Hạng Tần hoàn toàn bị chim cánh cụt hấp dẫn: “Vật nhỏ này cũng là trí tuệ nhân tạo?”
“Nó có được trí tuệ sơ cấp, là trợ lý của ta, có thể xử lý một ít mệnh lệnh đơn giản.” Diệp Trọng Hoa vất vả bình tĩnh lại, một lần nữa kéo chim cánh cụt vào lòng, “Về sau ngươi chỉ cần kêu một tiếng nó sẽ xuất hiện.” Cậu vẫy vẫy tay, một con phi điểu màu lam từ xa bay lại, phát ra tiếng kêu thanh thúy, dừng trên đầu cậu, “Đây là Thunder. Ta nói ngươi, phần mềm làm việc ở đây của ngươi đều rất lạc hậu, có muốn ta thăng cấp nó không?” Diệp Trọng Hoa đầy mặt ghét bỏ, đề nghị.
Hạng Tần tự hỏi một lúc lâu: “Như vậy, ngươi thăng cấp trước phần mềm download, phần mềm phát hình, phần mềm xem xét hình ảnh ba thứ này, cái khác tạm thời không cần.”
“Ok.” Không đến ba giây Diệp Trọng Hoa đã xử lý xong yêu cầu, “Thăng cấp xong.” Hắn rất thích đám tiểu điểu kia, liền giữ lại icon Thunder. Phần mềm xem xét hình ảnh mới là một cái mắt to lông mi dài, còn có thể lâu lâu chớp một cái. Mà phần mềm phát hình mới là một con hồ ly màu vàng rực rỡ, sau khi được Diệp Trọng Hoa giao cho trí năng sơ cấp liền lười biếng nằm trên sô pha cuộn tròn.
“Ngươi chuẩn bị biến máy tính của ta thành thế giới động vật?” Trong thanh âm Hạng Tần nghe không ra yêu ghét.
“Làm sao, không phải là vừa lúc icon là dạng này sao…” Diệp Trọng Hoa rụt rụt cổ, vụng về đánh trống lảng, “Hiện tại ngươi phải làm trang bìa ‘Đại lục Randt’ sao?” Cậu nịnh nọt mở ra một phần mềm xử lý hình vẽ, cũng đưa vào khuôn bìa mẫu vừa được gửi tới.
Hạng Tần như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cậu một cái, không hỏi tiếp, ngược lại bắt đầu tập trung chế tạo trang bìa.
Toàn bộ sách phát hành của ‘Đại lục Randt’ đại khái cần bảy bản. Hạng Tần bỏ qua yếu tố nhân vật, trực tiếp chọn vài cảnh tượng có tính tiêu biểu trong văn làm bối cảnh, tựa sách liền đặt theo bìa. Tiện tay còn làm vài bức tranh minh họa, poster, trước giờ cơm chiều liền gửi cho biên tập Cuồng Đao.
[ Cuồng Đao: Lão Đại! Tôi quỳ lạy anh rồi! Rốt cuộc ngài tìm nơi nào làm việc? Hiệu suất này cũng cao quá mức rồi đi! Mau cho tôi cách thức liên hệ bọn họ, tôi nhất định phải đi ký hợp tác! ] Đương nhiên, Cuồng Đao tuyệt đối không tin tưởng đây là thành quả của một buổi chiều, hắn chỉ nghĩ là đối phương dùng hình vẽ có sẵn, sau khi thiết kế xong kiểu chữ liền đưa vào khuôn mẫu. Thế nhưng chỉ riêng một chuyện thiết kế kiểu chữ mà nói, hiệu suất cũng rất kinh người.
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Về sau toàn bộ đồ vật tôi gửi cho cậu, đoàn đội chế tác đều kí tên ‘Thiên Niên’. ]
[ Cuồng Đao: Phương thức liên hệ đâu! Anh không thể giấu làm của riêng a! ]
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Thiên Niên không nhận đơn đặt hàng bên ngoài. ]
[ Cuồng Đao: Có ý gì? Ý tứ là trừ anh ra tất cả mọi người đều là ngoài kế hoạch? ]
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Không sai. ]
[ Cuồng Đao: Đừng nói đùa! Vậy bọn họ sống bằng cái gì? ]
Hạng Tần theo bản năng đảo mắt qua Diệp Trọng Hoa đầy mặt hạnh phúc nằm trên sô pha nhỏ ở góc phải lấy tiểu hồ ly làm gối đầu, trả lời Cuồng Đao ba chữ: [ Bằng tôi nuôi. ]
Từ thiết kế nhân vật đến mặt bìa, Diệp Trọng Hoa chứng kiến quá trình tiểu thuyết mình thích nhất từng bước thành hình, không chừng tương lai còn có thể làm thành trò chơi, anime, thậm chí là điện ảnh, chỉ cần nghĩ đến tất cả đều thông qua cậu (quản lý phần mềm) chế tác, mà trong đó còn có một nhân vật mang vẻ ngoài của mình liền hạnh phúc đến không tả được.
Loại hưng phấn này vẫn kéo dài đến tận đêm khuya, Hạng Tần muốn nghỉ ngơi. “Hôm nay ngươi không cày chữ?” Nhìn Hạng Tần nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn từ trong phòng tắm đi ra, Diệp Trọng Hoa hỏi.
“Hôm nay nghỉ ngơi.”
Hạng Tần đến gần máy tính, thiếu kính mắt che chắn, đôi mắt thâm trầm càng trở nên sắc nét, Diệp Trọng Hoa theo bản năng không dám đối diện, cậu dời mắt xuống dưới, rõ ràng đập vào mắt tám khối cơ bụng, dáng người thật tốt! Mắt thấy đối phương cúi người chuẩn bị tắt máy tính, cậu mới phản ứng lại, quá sợ hãi mà nhảy lên ngăn chặn chuột máy tính: “Đừng tắt đừng tắt! Ngươi tắt máy thì ta làm sao bây giờ?!” Cậu cũng không muốn trở lại mảnh không gian tối đen kia.