Không nhắc đến sự cố bất ngờ lúc lựa chọn giới tính, sau khi dùng thử ‘Phần mềm trợ giúp sáng tác’, Hạng Tần cũng không thể không tin túi hàng này xác thực đến từ tương lai, đối với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, cơ bản không làm được hiệu quả như vậy. Hiện tại, anh càng cần phải nghĩ kỹ lại, nên lợi dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo này thế nào mới có thể đạt được ích lợi lớn nhất.
Qua loa ăn xong bữa trưa, Hạng Tần trở lại trước máy tính, ngay lập tức liền nhìn thấy một cái background mới tinh, tầng mây chầm chậm trôi, ánh sao thỉnh thoảng chợt lóe, xa xa còn có cánh chim bay lượn. Q bản tiểu nhân kia đã không còn ở Desktop, nhưng anh liếc mắt một cái liền phát hiện icon ‘My computer’ không ngừng toát ra ký hiệu ‘ZZZ’.
Đây là… đang ngủ sao? Hạng Tần không tự chủ mà cong khóe môi, không định dánh thức đối phương, anh quyết định trước đem hình tượng nhân vật vừa làm xong hôm nay gửi cho biên tập xem thử, kết quả lay chuột máy tính nửa ngày cũng không tìm thấy QQ, ngay cả trong Menu cũng không thấy. Đứa khờ Trọng Hoa này rốt cuộc bắt chim cánh cụt đi đâu rồi?
Hạng Tần đi theo ký hiệu ‘ZZZ’ vào ổ D, thấy một folder mới, tên là ‘Phòng ngủ của Trọng Hoa’. Anh mang theo một loại tâm lý quỷ dị giống như nhìn trộm nhấp vào folder, đáng tiếc không thể đi vào. Nhưng không đến vài giây sau, Q bản Diệp Trọng Hoa liền dụi mắt kéo chim cánh cụt tròn vo xuất hiện trước mặt anh.
“Ngươi định khi nào thì đem QQ trả lại cho ta?” Hạng Tần dùng chuột máy tính nhấn nhấn vào trán Diệp Trọng Hoa.
“QQ gì?” Diệp Trọng Hoa bị chuột máy tính hóa thành ngón tay đẩy đến mức chóng mặt, nhất thời có chút mê man, sau đó nhìn theo hướng Hạng Tần chỉ đến chim cánh cụt, lập tức phản ứng được, “A, ngươi đang nói cái này… Ta mở giúp ngươi!” Cậu đẩy ra cửa sổ QQ, giọng nói lập tức trở nên nghiêm trang, “Thông báo, phần mềm thông tin hiện tại rất cũ, tính năng không được đầy đủ, có trang bị phần mềm thông tin tức thời thông dụng quốc tế bản 3030 hay không?”
“Tạm thời không cần.” Hạng Tần đăng nhập QQ, chuẩn bị đem hình tượng nhân vật làm buổi sáng gửi cho biên tập.
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Nhận. (file nén) ]
[ Cuồng Đao: Lão Đại anh không cày chữ còn trèo lên làm cái gì? …. Mẹ ơi, đây là hình tượng nhân vật “Đại lục Randt”?! Anh tìm người vẽ khi nào? Bao nhiêu đồng đại dương?? Loại vẽ tả thực phong cách này chưa bao giờ thấy qua…. Chờ chờ, đây là vẽ đúng không? Đừng nói với tôi là người thật COS! ]
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Hình tượng. Vẽ. ]
[ Cuồng Đao: Chính anh tìm người vẽ? Không thể nào, trước kia anh cũng chưa bao giờ quan tâm chuyện này! Vậy thuận tiện bìa sách anh cũng ôm luôn đi? ]
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Gửi khuôn mẫu. ]
[ Cuồng Đao: H... Hả? Hôm nay mặt trời nhất định là mọc từ phía tây! ] Cuồng Đao không nghĩ đến Hạng Tần luôn làm ông chủ nửa mùa lại tự mình xử lý những chuyện linh tinh lại phức tạp này, sợ đối phương thu hồi lời nói lập tức gửi khuôn mẫu trang bìa qua, [ Đúng rồi, về chuyện bản quyền chế tác game online ‘Đại lục Randt’ lần trước, anh chọn công ty trò chơi nào? ]
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Không bán. ]
[ Cuồng Đao: Trước đó không phải game online ‘Tung hoành tam quốc’ rất tốt sao… Không lẽ anh lại tự mình ôm hết việc?! ]
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Làm thí nghiệm. Trừ bỏ sách phát hành, toàn bộ bản quyền của ‘Đại lục Randt’ tạm thời không bán. ]
[ Cuồng Đao: Thí nghiệm gì? Lão Đại ngài làm ơn thương xót tiểu nhân một chút a! Kia toàn bộ đều là bạc trắng bóng a! ]
[ Tần Hoàng Hán Vũ: Làm xong trang bìa sẽ gửi cậu. Out. ]
Hạng Tần vừa tắt QQ, mặt Diệp Trọng Hoa lại che kín toàn bộ màn hình, đôi mắt nguyên bản đã rất lớn lại trừng càng thêm khoa trương: “Bệ… Bệ hạ?! Ngươi là Tần Hoàng Hán Vũ?!”
Phản ứng kích động của đối phương làm cho Hạng Tần có chút khó hiểu, anh nheo mắt: “Ta là chủ nhân của ngươi.”
Một câu này giống như một chậu nước lạnh hắt lên người Diệp Trọng Hoa, cậu thiếu chút nữa quên mất thân phận hiện tại của mình. Nhanh chóng khôi phục hình tượng, cậu ra vẻ bình tĩnh ho khan hai tiếng: “Chỉ là ta không nghĩ đến ngươi cũng rất có tài….” Mẹ nó! Đây là Bệ hạ a! Bệ hạ sống nhăn! Ngao ngao ngao cầu ôm đùi!!! Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình được gần gũi tiếp xúc Bệ hạ như vậy, hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tương lai bọn họ còn phải ở chung một đoạn thời gian rất dài.
Lại nói, đây là máy tính của bệ hạ! Cậu có thể xem trước bản thảo nha! Vừa nghĩ đến chuyện này, tốc độ giải toán siêu cường thế nhưng trực tiếp lọc qua một lần số liệu Diệp Trọng Hoa muốn —- toàn bộ dữ liệu tiểu thuyết trong máy tính nháy mắt toàn bộ chui vào đầu cậu, khắc sâu vào trí nhớ, muốn quên cũng quên không được. Có lầm không! Cậu muốn chậm rãi đọc, cẩn thận thưởng thức, mà không phải nuốt một lần cả quả táo, nội dung biết hết toàn bộ, không còn kɧoáı ©ảʍ đọc sách bình thường nữa rồi…..