Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 44: Đại sư huynh, tâm của huynh rối loạn rồi

"Ngươi ở lại." Lão quái vật chỉ vào Quân Lãm Nguyệt, rồi lại chỉ vào Dung Tuyệt, "Ngươi đi."

Nếu nữ tử này thực sự có khả năng biết trước tương lai, thì nhất định phải khống chế bên cạnh mình. Biết được tất cả những việc sẽ xảy ra trong tương lai, chẳng phải mình sẽ có thể trở thành kẻ thống trị sao?

"Đừng có không biết điều." Lão quái liếc nhìn Dung Tuyệt, "Nhân lúc ta vẫn chưa đổi ý mà đi đi."

[Hay cho ngươi, lão quái vật! Nói cái gì không biết điều, chẳng qua là nhìn ra đại sư huynh của ta không đơn giản, sợ đánh nhau xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi chứ gì.]

[Muốn giữ ta lại, chẳng phải là để thông qua ta biết được mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sao? Ta còn không biết ngươi đang tính toán gì à?]

Quân Lãm Nguyệt tức giận, đã không nói lý lẽ được thì đành phải đơn giản mà thô bạo thôi.

"Được, ta ở lại, đại sư huynh của ta sẽ rời đi." Quân Lãm Nguyệt thở dài đầy buồn bã, "Hy vọng ngươi giữ lời."

Lão quái đắc ý cười lạnh một tiếng, gật đầu, "Ta là người rất coi trọng chữ tín."

Quân Lãm Nguyệt rời khỏi vòng tay của Dung Tuyệt, luyến tiếc không nỡ, "Đại sư huynh, khi về huynh nhớ nói với sư phụ rằng ta tập luyện điên cuồng quá nên bất cẩn bị linh thú cắn chết, còn nữa, sau này mấy bảo bối trên người ta chắc cũng chẳng còn tác dụng gì, huynh cứ lấy hết đi nhé!"

Nàng lấy từ nhẫn không gian ra một đống bảo vật, từng món đều là những thứ ngoài chợ có giá trị hàng vạn vàng.

Dung Tuyệt nhận lấy những thứ đó, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười gian xảo.

Lão quái vật còn chưa kịp phản ứng lại vì sao hắn lại cười, thì liền thấy những pháp khí đó giống như không tốn tiền mà ném thẳng về phía mình...

Đều là những pháp khí tấn công, sau khi được rót linh lực liền lao thẳng vào lão quái vật.

"Ầm ầm ầm!" Tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, Dung Tuyệt liền đưa tay kéo Quân Lãm Nguyệt vào lòng, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

"Từ từ mà tiếp nhận đi, đồ chết tiệt!"

Quân Lãm Nguyệt vui vẻ không thôi, cái đồ già khú đế! Còn muốn giam cầm ta? Từng ấy pháp khí, đủ để ông ta phải chịu khổ rồi.

Nơi ẩn nấp của lão quái vật là dưới một vách đá trong khu vực rừng linh thú, rất kín đáo, ít có ai nghĩ rằng ở nơi đó lại có người.

Sau vài lần di chuyển nhanh, Dung Tuyệt đã đưa Quân Lãm Nguyệt quay lại chỗ của ba linh thú Bộc Liệt Thố Hùng.

Vừa rời khỏi vòng tay của Dung Tuyệt, mặt nàng liền đỏ ửng.

"Nhờ có đại sư huynh." Quân Lãm Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ngực, như thể vừa trải qua một nỗi kinh hoàng lớn, "Nếu không thì ta..."

Chưa kịp nói xong thì đã bị Dung Tuyệt ngắt lời, "Là ta không trông chừng tốt cho muội."

Trong lời của hắn tràn đầy sự tự trách.

Nếu lúc đó hắn không suy nghĩ lung tung, thì sẽ không tạo cơ hội cho lão quái vật kia.

"Không phải lỗi của đại sư huynh." Quân Lãm Nguyệt vội lắc đầu, "Là thực lực của ta quá kém, suýt chút nữa khiến đại sư huynh vì ta mà rơi vào bẫy, sau này ta phải càng cố gắng tu luyện hơn mới được."

Nghe thấy lời này, Bộc Liệt Thố Hùng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mấy ngày qua tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, thế mà còn chưa đủ nỗ lực sao?

Còn muốn cố gắng hơn nữa?

Thế này thì có phải muốn lấy mạng của nó không?

[Không đúng nha! Lúc lão quái vật đó đến bắt ta chắc chắn có sóng linh lực dao động, tại sao Đại sư huynh không phát hiện ra, huynh ấy đang nghĩ gì vậy?]

Dung Tuyệt: Xong rồi! Muội đừng nghĩ thêm nữa.

"Muội đói rồi nhỉ?" Hắn liếc mắt né tránh, ánh mắt lộ vẻ bối rối, "Ta đi xử lý nguyên liệu, lát nữa nướng thịt cho muội ăn."

Nhìn bóng lưng hắn xách linh thỏ linh kê đi như trốn chạy, Quân Lãm Nguyệt cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

[Đại sư huynh dường như có gì đó không bình thường?]

Kim Vượng Vượng: Bình thường mới lạ đó!

[À, ta hiểu rồi! Trước đó sương mù đỏ khiến đồng tử của Đại sư huynh đỏ lên, chắc chắn cơ thể không thoải mái mà huynh ấy vẫn cố chịu đựng, giảm đi cảm giác nhận biết là chuyện khó tránh.]

Rất hợp lý!

Quân Lãm Nguyệt cảm thấy phân tích của mình rất hợp lý.

Dung Tuyệt: Đúng rồi! Chính xác! Là vậy đấy.

Kim Vượng Vượng: Tuyệt vời!!!

"Gấu, giúp ta một việc nhé?"

Sau khi phân tích xong, Quân Lãm Nguyệt chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.

"Giúp gì cơ?"

Bộc Liệt Thố Hùng nghe vậy thì hốt hoảng, chẳng lẽ nàng lại không chịu nổi nữa, muốn nó cùng luyện tập trước bữa ăn?

"Chính là cái gã nam nhân trước đó ngã xuống đất như sắp chết ấy, còn nhớ chứ? Đi kéo hắn ta đến đây cho ta."

Nói xong nàng nhếch môi cười, ban đầu nàng không có ý định quan tâm đến Ninh Viễn, nhưng giờ thì lại thấy hắn ta cũng khá hữu ích.

"Được thôi!"

Bộc Liệt Thố Hùng chạy nhanh hơn gió.

Chỉ cần không phải là cùng luyện tập, để nó ăn... Thôi, luyện tập cũng được...

Vừa khi Bộc Liệt Thố Hùng rời đi, Ninh Thương Thương đang quan sát trong bóng tối cũng bước ra.

"Ta đã nói rồi, ta không muốn bái sư."

Nhìn thấy ông ta, Quân Lãm Nguyệt rất bất đắc dĩ, tên này lại đeo bám nữa sao?

"Ông nhìn trúng điểm nào của ta thế? Ta sửa lại không được sao?"

Nàng thật sự không muốn bái thêm một vị sư phụ nữa, cũng không có hứng thú với hồn thuật và phù chú.

"Không! Ngươi không cần thay đổi, điểm nào của ngươi cũng tốt." Ninh Thương Thương ngồi xuống, càng nhìn tiểu nha đầu càng thích, chịu khó chịu khổ, không chút giả tạo, "Sau này ta sẽ không nhắc đến chuyện nhận ngươi làm đồ đệ nữa, ngươi cứ yên tâm, nếu ta nhắc lại thì ta là chó."

Quân Lãm Nguyệt: "???"

[Thế ông đến đây làm gì? Cứ có cảm giác trong biểu cảm của ông ẩn chứa một âm mưu!]

"Lúc nãy ta nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người các ngươi, xảy ra chuyện gì à? Có cần ta giúp gì không?"

Ninh Thương Thương đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu, nhưng trước khi có thể thực hiện, ông cần phải để Quân Lãm Nguyệt tin tưởng mình đã.

Quân Lãm Nguyệt nhìn lão già đầy vẻ thành thật kia một cái, rồi kể lại tình huống thực sự, "Lúc nãy ta bị lão quái vật đó bắt đi, ta lừa ông ta là ta có thể biết trước tương lai, ông ta lại tin thật, sau đó ông ta muốn giữ ta lại bên cạnh để thực hiện kế hoạch bá chủ đại lục của mình."

Nghe thấy mấy chữ lão quái vật, sắc mặt Ninh Thương Thương lập tức trở nên u ám.

Bây giờ ông ta đã nhắm vào tiểu nha đầu này, e rằng sau này cũng sẽ tìm cơ hội ra tay, tai họa lớn thế này phải tìm cách tiêu diệt mới được.

Nhưng một mình mình không đủ, cần tìm người trợ giúp!

"Ngươi ký khế ước với Bộc Liệt Thố Hùng đi, sau này ta cũng sẽ đi theo ngươi, đi đâu theo đó, đợi khi lão quái vật đó xuất hiện, ta với Hùng huynh sẽ hợp sức tiêu diệt ông ta."

Bộc Liệt Thố Hùng vừa kéo người về nghe thấy câu đó, tròng mắt suýt nữa bị dọa rớt ra ngoài.

Lão già này bị điên rồi sao? Không thù không oán, sao lại muốn hại nó?

"Không ký khế ước." Quân Lãm Nguyệt lắc đầu, "Ta đã có kế hoạch, còn ông thì có thể giúp một chút."

Bộc Liệt Thố Hùng thả người xuống đất, trừng mắt nhìn Ninh Thương Thương một cái rồi mới ngồi xuống.

Đồ vong ơn bội nghĩa!

"Ta có thể giúp ngươi chuyện gì?"

Ninh Thương Thương cảm thấy mình có cơ hội rồi.

"Ông có mục đích gì thì nói thẳng ra." Quân Lãm Nguyệt nhìn thấu tâm tư của ông ta, "Đừng giấu giếm, ta cũng không muốn ông giúp đỡ không công."

Phía bên kia, Bộc Liệt Thố Hùng cố sức nháy mắt ra hiệu.

Giống như đang nói: Cơ hội đến rồi, còn không nhanh mà nắm lấy?

Ninh Thương Thương hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Đã sống từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ làm qua chuyện mất mặt như thế này, đặc biệt là việc vừa mất mặt vừa dày mặt thế này.

"Chẳng lẽ lại khó mở lời đến vậy?" Quân Lãm Nguyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Chỉ cần không phải chuyện ép buộc, ta đều có thể đồng ý."

Nàng không thích một người đến gần mình với mục đích như thế mà không nói rõ ràng.

Ninh Thương Thương cắn răng, đứng dậy rồi bỗng quỳ xuống!