Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 43: Ta là người biết trước tương lai

Dung Tuyệt vừa quay lưng đi, trong hồ đã không còn bóng dáng Quân Lãm Nguyệt.

Từ lúc âm thanh vang lên đến khi nàng biến mất, chỉ là trong nháy mắt.

Trong căn mật thất tối om không có ánh sáng, đầu Quân Lãm Nguyệt đau nhức dữ dội. Nàng chầm chậm mở mắt ra, ngay trước mặt nàng là một khuôn mặt già nua đáng sợ.

Mắt hõm sâu, da nhăn như cây khô, môi tím đậm, trông như vừa ăn sống mấy ký nấm độc.

Nàng nhìn chằm chằm vào lão quái vật, còn lão quái vật cũng nhìn lại nàng.

Cứ thế mà nhìn nhau một lúc lâu, lão quái vật không nhịn được nghiến răng lên tiếng, "Tiểu cô nương ngươi cũng gan to thật đấy! Vậy mà không sợ ta."

Lúc này ông ta hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống nàng, nếu không phải vì nàng, ông ta cũng không bị phá hỏng chuyện tốt.

Muốn bắt Ninh Thương Thương lần nữa, e là khó rồi.

Nhưng ông ta vẫn chưa thể ăn nàng ngay lúc này, nếu muốn ăn cũng phải chờ một lúc nữa.

"Ngươi dùng mắt nào mà thấy ta không sợ?" Quân Lãm Nguyệt đảo mắt, "Không chỉ già, còn mù nữa."

Lão quái vật chưa từng bị ai mắng như vậy, ông ta nổi giận.

Ông ta lao tới, nhe hàm răng nhọn hoắt, mắt lồi ra như sắp nổ, "Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa xem? Tin hay không ta sẽ lập tức ăn tươi ngươi! Ồ không, ta sẽ ăn từ từ, để ngươi nhìn thấy từng miếng thịt của mình bị ta xé ra mà…”

Chưa kịp nói hết câu, Quân Lãm Nguyệt đã nhấc chân đá mạnh vào hạ bộ của ông ta.

“Aaaaa!!!”

Lão quái vật đau đến mức mặt mày tái xanh.

Dù Quân Lãm Nguyệt bị trói bằng xích cấm linh lực, chân nàng vẫn có thể cử động.

Dù không thể sử dụng linh lực bên trong, nàng vẫn còn sức mạnh, phải không?

Mấy ngày nay luyện tập cường độ cao giúp xương cốt nàng trở nên rắn chắc, một cú đá như vậy không phải chuyện đùa.

"Ngươi không chỉ xấu mà còn hôi miệng! Ọe~" Quân Lãm Nguyệt giả vờ nôn ọe, không thể chịu nổi, “Dù ngươi định dọa chết ta hay làm ta ngạt thở, ngươi cũng sẽ nhận lấy hậu quả thôi.”

Lão quái vật một tay ôm chỗ đau, tay kia run run chỉ nàng, "Ngươi! Ngươi! Chết chắc rồi!!!"

Đại sỉ nhục!

Nỗi sỉ nhục khủng khϊếp!

“Ta chết hay không thì chưa biết, nhưng còn ngươi, nếu không mau thả ta ra thì ngươi mới là người chết chắc đấy.”

Lão quái vật giận đến mức nhảy dựng lên, nhưng vẫn cố nhịn không nuốt nàng, không biết đang chờ điều gì.

Quân Lãm Nguyệt lại chẳng hề vội, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.

“Cái tên Nguyệt Huyền Cơ, ngươi chắc biết chứ? Đó là sư phụ ta, tính khí của sư phụ ta nổi tiếng không tốt, nếu biết ngươi bắt đệ tử của ông ấy, dù ngươi không làm gì, ông ấy cũng sẽ xé xác ngươi thành tám mảnh. Không chỉ vậy, cả Ninh gia của ngươi cũng sẽ bị trả thù.”

Nghe xong, lão quái vật đứng đơ ra.

Nguyệt, Huyền Cơ?

Ông ta lại nhìn kỹ Quân Lãm Nguyệt, Nguyệt Huyền Cơ không phải chỉ có ba đệ tử sao? Khi nào thì lại nhận thêm một người?

“Ngươi dám gạt ta?”

Ông ta lập tức nhận ra, nữ tử này đang kéo dài thời gian, mục đích là để chờ đồng đội đến cứu.

“Tin hay không tùy ngươi.”

Quân Lãm Nguyệt lại trừng mắt nhìn ông ta một cái, như thể nhìn một tên ngốc.

Nàng nhắm mắt lại, vô cùng thần bí nói, “Thật lòng mà nói, ta không chỉ là đệ tử mới nhận của Nguyệt Huyền Cơ, ta còn là người biết trước tương lai. Dù sao ngồi không cũng buồn, chi bằng ngươi hỏi ta vài câu đi?”

Lão quái vật đột nhiên phát hiện, nữ tử này thật khó đoán.

Ông ta suy nghĩ một lúc.

Dù sao nàng cũng không thể trốn thoát, cả nàng và đồng đội của nàng cũng sẽ rơi vào tay ông ta, trò chuyện với nàng trước khi chết cũng chẳng sao.

Xem như đời này làm một chuyện tốt trong muôn vàn điều ác.

“Vậy ta hỏi ngươi, Ninh gia trong tương lai sẽ ra sao? Còn ta sẽ thế nào?”

Lão quái vật kéo ghế ngồi xuống, xem nàng có thể bịa ra điều gì.

Biết trước tương lai?

Thật nực cười!

“Chỉ trong vòng ba năm, Ninh gia sẽ bị Vân gia thôn tính, trở thành một phần của Vân gia. Còn ngươi, sẽ chết trong tay Thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông, Vân Lạc Trần.”

Quân Lãm Nguyệt nói thật, vận mệnh tương lai của Ninh gia và lão quái vật chính là như vậy.

Lão quái vật lập tức nhíu mày, nguyền rủa Ninh gia tiêu đời? Nguyền rủa ông ta chết?

"Vớ vẩn!"

Ông ta nhặt một con dao, bóp nhẹ một cái khiến dao vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

“Từ giờ trở đi, ngươi nói thêm một lời nữa là ta sẽ cắt lưỡi ngươi!”

Lúc này, ông ta không muốn nghe Quân Lãm Nguyệt nói thêm câu nào.

[Tự ngươi hỏi, ta nói cho rồi lại giận dỗi!]

Quân Lãm Nguyệt bĩu môi, vắt chéo chân đầy kiêu ngạo.

[A Vượng, giúp ta tra hết những chuyện quá khứ của ông ta, tốt nhất là mấy bí mật mà chỉ ông ta biết thôi, ta phải dọa ông ta đến sợ chết khϊếp!]

Lão quái vật này có thực lực không yếu, nàng sợ rằng Đại sư huynh đến thì phần thắng cũng không lớn, vẫn phải dùng trí để thắng.

Kim Vượng Vượng: [Được rồi, ký chủ!]

Chuyện nhỏ này, nó có thể lo liệu được.

Rất nhanh, trong đầu Quân Lãm Nguyệt nhận được hàng loạt thông tin về lão quái vật.

Sau khi tiêu hóa hết những thông tin đó, Quân Lãm Nguyệt nhếch môi đầy tà ác.

“Khi ngươi sáu tuổi, trong một lần đi vệ sinh, ngươi trượt chân ngã vào hố, ngoi lên mãi mới thoát ra được, vì thế mà ngươi uống phải mấy ngụm nước bẩn. Chuyện này chỉ có mình ngươi biết thôi, ta nói có đúng không?”

Nàng nói rất nhanh và rõ ràng.

Trong lòng lão quái vật bắt đầu bồn chồn, không hiểu vì sao.

Nghe đến đây, ánh mắt ông ta nhìn Quân Lãm Nguyệt như thấy ma.

Nhìn thấy vẻ mặt ông ta, Quân Lãm Nguyệt liền tiếp tục, “Năm hai mươi ba tuổi, đêm tân hôn ngươi đã thả một cái rắm rất to và hôi, làm cô dâu bị ngất xỉu. Vì sợ nàng ấy sẽ truyền chuyện xấu hổ này ra ngoài, ngươi đã gϊếŧ nàng ấy. Chuyện này cũng chỉ có mình ngươi biết, đúng chứ?”

Lão quái vật nuốt nước bọt.

Hai chuyện này, đúng là chỉ có mình ông ta biết.

“Ta không chỉ biết tương lai, mà còn biết cả quá khứ.” Giờ đây, Quân Lãm Nguyệt như một cao nhân từ trên trời giáng xuống, “Tương lai ngươi chắc chắn sẽ phải chết, hơn nữa là chết trong tay Vân Lạc Trần, Thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông.”

Nếu không có nàng xen vào, lão quái vật không thể tránh được những diễn biến đó, ông ta chết chắc.

Trong lòng lão quái vật bắt đầu lo lắng.

Chỉ hai bí mật nhỏ đã khiến ông ta mất kiểm soát.

Ông ta không nói gì, ngồi lặng lẽ ở đó, không biết đang nghĩ gì.

“Ta đã làm gì mà khiến Vân Lạc Trần muốn gϊếŧ ta?”

Bây giờ lão quái vật đã hoàn toàn tin lời Quân Lãm Nguyệt, một nữ tử nhỏ chẳng lẽ có thể tra được ký ức của ông ta từ xa?

“Ngươi…”

Quân Lãm Nguyệt vừa định nói thì nghe “Bùm” một tiếng vang lớn, Dung Tuyệt chém một kiếm lao vào!

Căn mật thất tối tăm bị kiếm khí bổ ra làm đôi, bóng dáng của hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Quân Lãm Nguyệt.

Quân Lãm Nguyệt chỉ cảm thấy eo mình trở nên ấm áp, cơ thể liền bay lên.

Nàng được hắn ôm gọn trong vòng tay.

“Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng đến rồi, ta sợ muốn chết.”

Dây trói cấm linh trên người Quân Lãm Nguyệt vẫn chưa được cởi, nàng không thể cử động.

Giọng nàng nghe như rất sợ hãi, còn run rẩy.

Nhưng trong lòng lại khác…

[Đại sư huynh thật là đẹp trai! Đẹp trai kinh khủng! Đẹp trai hết phần thiên hạ! Cú chém vừa rồi chém vào tim ta luôn! Được đại sư huynh ôm như thế này, cảm giác an toàn quá đi!]

Kim Vượng Vượng: Ký chủ, đừng la nữa, người ta nghe thấy hết rồi…

“Có bị thương không?”

Giọng của Dung Tuyệt có chút tức giận, hắn nhẹ nhàng vung kiếm, dây trói trên người Quân Lãm Nguyệt “cạch” một tiếng đứt đoạn.

Được tự do, lại đang trên không, Quân Lãm Nguyệt vội vàng đưa tay ôm lấy eo của Dung Tuyệt, nhân cơ hội ôm chặt…

[Hu hu hu~ Eo của Đại sư huynh ôm thích quá, được ôm một lần này thì không còn gì hối tiếc trong đời nữa.]

Kim Vượng Vượng: Ký chủ đừng si mê nữa! Đại sư huynh của ngươi đang hỏi ngươi có bị thương không kìa, mau trả lời đi! Bây giờ hắn đang rất tức giận, không trả lời thì hắn sẽ liều mạng với lão quái vật mất.

Có thắng được hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương.

Nghe A Vượng nhắc nhở, Quân Lãm Nguyệt vội lắc đầu, “Đại sư huynh, ta không sao, ta không bị thương.”

[Phù~ Cứ mãi chú ý đến eo của Đại sư huynh, mỹ sắc hại người mà!]

Sợ Dung Tuyệt sẽ đánh nhau với lão quái vật, nàng ra sức nháy mắt ra hiệu với lão quái vật, đồng thời nhỏ giọng nói bên tai Dung Tuyệt: “Đại sư huynh, mau chuồn thôi!”

[Nếu ta không đoán sai, lão quái vật không gϊếŧ ta là vì muốn chờ Đại sư huynh tới. Khi đó ông ta chắc chắn đã phát hiện ra điều khác lạ từ Đại sư huynh. Máu của Đại sư huynh là thứ bổ dưỡng lớn với ông ta, ta không biết Đại sư huynh mạnh đến đâu, nhưng lão quái vật thì rất mạnh, nếu đánh nhau, Đại sư huynh chắc chắn sẽ bị thương.]

Dung Tuyệt: Muội ấy đang lo cho mình sao?

Thế nhưng lão quái vật hoàn toàn không hiểu ý của Quân Lãm Nguyệt, còn tưởng là gió trên trời thổi mạnh...

“Đừng hòng chạy!”

Lão quái vật lập tức lao lên không trung, câu hỏi không có đáp án sẽ khiến ông ta phát điên!