Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 30: Bảo vệ tiểu sư muội, dù phải trả giá bằng mạng sống

Trên Thanh Dương Phong.

Nghĩ rằng hôm nay tâm trạng của Quân Lãm Nguyệt tốt, Bùi Yến liền chuẩn bị một bữa thịt nướng.

“Lại đây nào, đồ đệ ngoan, thử chút rượu mà sư phụ tự tay ủ đi.”

Bình thường Nguyệt Huyền Cơ vốn rất keo kiệt, đặc biệt là với loại rượu mà ông tự tay ủ.

Đừng nói đến ba huynh đệ Dung Tuyệt, ngay cả ông cũng tiếc không dám uống nhiều.

“Thiên vị quá đó, sư phụ!” Tống Tề Quang cầm ly chất lỏng màu hồng phấn, biểu cảm méo mó cả đi, “Cho tiểu sư muội uống thì dùng cả bình, còn bình thường cho bọn con uống một ly cũng thấy tiếc rồi đúng không?”

Lời này khiến Bùi Yến muốn bật cười nhưng lại phải nín lại.

Sư phụ thiên vị tiểu sư muội cũng là chuyện bình thường, nếu là hắn, hắn cũng thiên vị…

“Có uống không thì bảo?” Nguyệt Huyền Cơ nhìn ly rượu trong tay Tống Tề Quang, “Không uống thì đưa lại đây!”

Tống Tề Quang: “…”

Hắn vội vàng ôm lấy ly rượu như sợ bị cướp lại.

Rượu do sư phụ ủ quý giá đến mức ngàn vàng khó mua, đệ tử thân truyền như bọn họ cả năm cũng hiếm khi được uống vài lần.

Quân Lãm Nguyệt nhấp một ngụm rượu trong ly, chất lỏng có màu hồng nhạt, trông cực kỳ đẹp mắt, khi uống vào có mùi hương của hoa, rượu ngọt dịu chứ không đắng.

“Ngon không, đồ đệ ngoan?”

Nguyệt Huyền Cơ mong chờ nhìn Quân Lãm Nguyệt, như một đứa trẻ ngoan đang chờ được khen ngợi.

Quân Lãm Nguyệt gật đầu, “Ngon lắm.”

Chỉ hai từ đơn giản nhưng làm cho Nguyệt Huyền Cơ cười rạng rỡ.

Ông vui rồi thì người khác cũng được hưởng lợi. Ông vung tay một cái, một bình rượu nữa đặt lên bàn, “Hôm nay sư phụ vui, ba đứa uống cho thỏa đi.”

Ông cũng ăn gần no rồi, dự định về nghỉ ngơi.

Trước khi đi còn dặn dò Quân Lãm Nguyệt, “Đồ đệ ngoan, rượu này uống ngọt đấy nhưng dễ say lắm, đừng uống nhiều, sư phụ ki bo với ba đứa kia chứ không keo kiệt với con.”

Sự thiên vị lộ liễu như vậy khiến Quân Lãm Nguyệt không nhịn được bật cười, lòng cũng thấy ấm áp.

“Con biết rồi, sư phụ.”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyệt Huyền Cơ ngáp một cái, rồi vào nhà.

“Tam sư huynh, huynh…”

Quân Lãm Nguyệt đang nướng thịt, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân dưới núi.

Thanh Dương Phong vẫn chưa bố trí trận pháp, không ngăn được người khác.

Dù tu vi nàng không mạnh, nhưng giữa đêm yên tĩnh thế này thì vẫn nghe được chút động tĩnh.

“Tiểu sư muội định hỏi gì?”

Nghe nàng vừa định hỏi rồi lại thôi, Tống Tề Quang tò mò chịu không nổi.

“Tam sư huynh quen nhiều bạn bên ngoài, muội muốn nhờ huynh hỏi giúp một chuyện.” Quân Lãm Nguyệt thở dài, tạm thời không gặp được sư tỷ, đành nhờ tam sư huynh hỏi giúp, “Muội muốn tìm một bản công pháp thuộc tính lôi, huynh xem có thể nhờ người quen tìm hiểu xem ở các buổi đấu giá lớn có ai rao bán không, cũng không vội.”

Nàng cũng không biết Vân Lạc Trần đã mua công pháp đó từ khi nào, nên chỉ có thể từ từ tìm hiểu.

Tống Tề Quang: Thì ra là chuyện này.

“Được.” Hắn giả vờ như không biết gì, gật đầu đồng ý, “Sáng mai tam sư huynh sẽ liên hệ với bạn bè, nhờ họ để ý giúp.”

Thực ra việc này hắn đã sắp xếp xong từ lâu, hễ có tin tức sẽ báo ngay cho hắn.

“Vậy cảm ơn tam sư huynh.”

Quân Lãm Nguyệt đưa một xiên thịt nướng cho Tống Tề Quang, mới nướng xong, mỡ tí tách, mùi thơm ngào ngạt.

“Đại sư huynh, nhị sư huynh, nhìn xem đây là gì?” Tống Tề Quang cầm xiên thịt nướng do Quân Lãm Nguyệt nướng, khoe khoang, “Tiểu sư muội tự tay nướng đấy, ta là người ăn đầu tiên.”

Dung Tuyệt: “!!”

Bùi Yến: “…”

Quân Lãm Nguyệt đang xoay xiên thịt trong tay, vừa nhìn thấy người đến thì sững sờ.

[Mình nhìn nhầm à? Đại sư tỷ Hương Hương???]

Thẩm Quy Nhất đôi mắt đỏ hoe, lao tới ôm chặt lấy Quân Lãm Nguyệt.

Cảnh này khiến ba sư huynh đệ ngồi đó đều ngơ ngác, mà Quân Lãm Nguyệt cũng hoàn toàn mờ mịt.

Nàng bị ôm chặt đến mức gần như không thở nổi.

Cảm nhận được hơi ấm chân thật, Thẩm Quy Nhất càng thấy khó chịu trong lòng.

Rõ ràng tiểu sư muội không làm gì sai, cớ sao chỉ vì sở hữu linh căn hiếm có giống như nàng mà phải chịu sự ngược đãi đến chết?

Bị sư phụ mà mình kính trọng lợi dụng rồi vứt bỏ một cách tàn nhẫn, lại còn các sư huynh luôn coi là huynh trưởng cũng vậy, lòng nàng hẳn phải tuyệt vọng đến mức nào!

“Sư tỷ, sao… sao vậy?” Quân Lãm Nguyệt khẽ vùng vẫy, “Sư tỷ ôm chặt quá, ta gần như không thở được rồi.”

[Sư tỷ lạ thật đấy! Không lẽ đã thức tỉnh ý thức rồi?]

Nàng thầm đoán như vậy, nhưng lại thấy không thực tế cho lắm.

Việc thức tỉnh ý thức của nhân vật, xác suất rất thấp.

Tống Tề Quang: Thức tỉnh ý thức? Cũng là chuyện tốt đấy chứ.

“À…” Thẩm Quy Nhất nhận ra mình thất thố, vội buông ra, “Chỉ là sư tỷ không gặp sư muội một ngày mà thấy nhớ nhung quá, chẳng hiểu vì sao nữa.”

Khi bịa ra cái cớ này, nàng cũng tự hạ quyết tâm trong lòng: Tiểu sư muội, sư tỷ sẽ không để muội phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

“Ta cũng vậy.” Quân Lãm Nguyệt không nghi ngờ gì, khoác tay Thẩm Quy Nhất ngồi xuống bên cạnh mình, “Lần đầu gặp sư tỷ ta đã thấy đặc biệt thân thiết, một ngày không gặp là nhớ, buổi chiều còn định đi tìm sư tỷ đấy, tiếc là xảy ra chút sự cố.”

Thẩm Quy Nhất đến vội vã, trên đường có người gọi mà nàng cũng chẳng để ý, nên không biết chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều.

Lúc này, trước mặt nàng xuất hiện một hàng chữ, chỉ có nàng mới nhìn thấy được.

Nhiệm vụ công lược đầu tiên đã hoàn thành, điểm tích lũy cũng đã nhận được, nhưng chỉ số công lược vẫn dừng ở mức 0% mà không tăng lên.

“Có sự cố gì sao?” Không để ý nhiều đến nhiệm vụ, Thẩm Quy Nhất vội kiểm tra tình trạng của Quân Lãm Nguyệt, “Có bị thương không?”

Bên cạnh, ba vị sư huynh đệ nhìn nhau phức tạp, không ai nói gì.

“Ta không sao, không sao mà.” Thấy sư tỷ lo lắng, Quân Lãm Nguyệt quay qua nhìn nhị sư huynh, “Là nhị sư huynh ấy, lúc tam sư huynh tới không phải đã có nhị sư huynh sao? Vậy mà hắn ta đột nhiên tỏ tình với nhị sư huynh, bảo nhị sư huynh thuận theo hắn ta, dáng vẻ đúng là khủng khϊếp, y như kẻ biếи ŧɦái, nếu không nhờ ta kéo nhị sư huynh chạy thoát nhanh thì nhị sư huynh đã bị hắn ta làm bẩn rồi.”

Thẩm Quy Nhất: “…”

Nhưng mà, tam sư đệ thích nam nhân sao? Trời ạ! Sống cùng nhau bao nhiêu năm mà nàng chẳng nhìn ra chút manh mối nào, giấu kỹ thật!

[Tiếc thật, sư tỷ không thấy được cảnh đó, nếu không thì chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng tên tam sư đệ của nàng ha ha ha! Vậy là kế ly gián của ta lại thành công thêm một chút rồi.]

Thẩm Quy Nhất: “…”

Lúc này, Quân Lãm Nguyệt bỗng nhớ ra gì đó, lo lắng hỏi: “Sư tỷ, Thái thượng trưởng lão dường như không thích sư tỷ giao du với Thanh Dương Phong chúng ta, sư tỷ chạy đến đây trễ thế này, nếu ông ấy phát hiện ra thì sao? Có khi nào lại nhốt sư tỷ không?”

[Trực tiếp trục xuất sư tỷ ra khỏi sư môn luôn đi! Đến với bọn ta này, chọc giận Vân Lạc Trần.]

Bị trục xuất khỏi sư môn sao? Khả năng đó có lẽ hơi khó, chỉ là trong lòng nàng tự an ủi chút thôi…

“Sư muội, Nguyệt lão có ở đây không?” Thẩm Quy Nhất nhìn quanh, nhận ra từ lúc đến đây vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyệt Huyền Cơ đâu, “Ta tìm Nguyệt lão có chút việc.”

Ngoài chuyện nhiệm vụ, nàng còn có một quyết định rất quan trọng khác.

Quân Lãm Nguyệt nhìn về phía phòng của sư phụ, đang định xem có nên gõ cửa hay không, thì nghe thấy giọng của Nguyệt Huyền Cơ vọng ra từ trong phòng: “Vào đi.”