Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 29: Để ta đi chinh phục ai cơ?

Là đệ tử của Thanh Dương Phong!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lại khiến người ta căm ghét, trong đôi mắt của Vân Lạc Trần lóe lên sát ý âm trầm.

Nếu không phải vì nàng ta, Quy Nhất đã không phớt lờ ông ta, sư phụ của nó.

Dưới chân núi, thấy Vân Lạc Trần mãi không chịu xuống, mà Hà Tụng sắp đuổi tới nơi rồi, Quân Lãm Nguyệt bắt đầu lớn tiếng hơn.

Nàng không tin hôm nay lại không thể gào Vân Lạc Trần xuống. Người của Tinh Nguyệt Phong này nhất định phải đuổi đi.

Nghe thấy sự ồn ào từ phía này, không ít đệ tử có thính lực tốt trong tông môn cũng tụ tập lại xem.

Ban đầu họ không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy Hà Tụng như một con gà trống điên rồ đuổi theo, mọi người mơ hồ hiểu ra.

Dưới chân núi càng lúc càng náo nhiệt, trên trán Vân Lạc Trần càng nhăn nhó hơn, ông ta nghiến răng, thả thần thức phủ xuống dưới chân núi.

Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này!

Tên đồ đệ thứ ba của mình như bị trúng tà, cởϊ áσ trước mặt mọi người, làm ra những hành động kỳ quặc không thể chấp nhận nổi.

Điều quan trọng nhất là dưới chân núi còn tụ tập nhiều đệ tử như vậy!

Thân hình Vân Lạc Trần lập tức biến mất trong phòng, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Hà Tụng.

Cuối cùng cũng gọi được người tới, Quân Lãm Nguyệt cũng lập tức im lặng.

“Tụng Nhi!” Vân Lạc Trần thấy mình đã tới mà Hà Tụng vẫn tiếp tục làm ra những trò lố bịch, lập tức cảm thấy máu dồn lên ngực, “Ngươi điên cái gì vậy?!”

Quân Lãm Nguyệt vội vàng kéo Bùi Yến ra phía sau, “Thái thượng trưởng lão, tam đồ đệ của ngài phát điên rồi! Tên biếи ŧɦái này dám thèm khát thân thể của nhị sư huynh ta!”

Đệ tử đến xem náo nhiệt nghe thấy vậy, ngọn lửa tám chuyện trong mắt bùng lên.

Họ vừa nghe thấy gì? Thật quá chấn động!

Hóa ra tam sư huynh của Tinh Nguyệt Phong lại là một đoạn tụ!

“Nói năng bậy bạ!”

Ánh mắt sắc lạnh của Vân Lạc Trần quét qua mặt Quân Lãm Nguyệt.

Đúng lúc Quân Lãm Nguyệt định đáp trả, Hà Tụng đang khoe cơ bắp nhỏ bất ngờ chú ý đến Vân Lạc Trần.

“Sư phụ, người thấy đồ nhi thế nào?”

Ánh mắt nóng bỏng đó khiến Vân Lạc Trần rùng mình.

“Đồ hỗn láo!”

Ông ta tát một cái vào mặt Hà Tụng, mong rằng có thể làm hắn ta tỉnh táo lại.

Ông ta hiểu rõ đồ đệ của mình, đột nhiên phát điên như vậy chắc chắn là bị ai đó giở trò.

“Sư phụ, người đánh ta?” Hà Tụng ôm gương mặt bị đánh đau, mắt đẫm lệ, đầy uất ức, “Người dám đánh ta?”

Giọng nói oán thán đó khiến Vân Lạc Trần chỉ muốn nôn.

[Làm tốt lắm! Tên nhóc này định chơi trò tình sư đồ đây mà!]

Quân Lãm Nguyệt đứng bên cạnh xem kịch, chỉ thiếu điều lấy hạt dưa trong nhẫn trữ vật ra để ăn.

Hà Tụng uất ức muốn nhào vào người Vân Lạc Trần, ánh mắt của các đệ tử càng rực lửa tám chuyện.

“Tránh ra xa chút!”

Nếu không phải vì thân phận, Vân Lạc Trần đã nhảy ra xa từ lâu rồi.

Ý niệm vừa động, bóng dáng của hai sư đồ đã biến mất khỏi chân núi.

Quân Lãm Nguyệt bĩu môi, tiếc nuối, “Chậc! Mất vui, cứ thế mà đi à.”

Bên cạnh, Bùi Yến cười cưng chiều, “Tiểu sư muội, chúng ta về thôi.”

Ở đây cũng chẳng còn gì thú vị để xem, mà đại sư tỷ Hương Hương cũng không thấy đâu, Quân Lãm Nguyệt đành thở dài, đành phải quay về trước vậy.

Không gặp được đại sư tỷ Hương Hương một lúc cũng khiến Quân Lãm Nguyệt sốt ruột, sắp tới là đại hội tỷ thí của tông môn rồi, hơn nữa còn có vị tam sư huynh đại gia kia, chuyện đấu giá cũng có thể nhờ tam sư huynh giúp dò hỏi một chút.

Ở Tinh Nguyệt Phong, sau khi đưa Hà Tụng trở về, Vân Lạc Trần liền kiểm tra đầu óc của hắn ta, phát hiện thức hải của hắn ta không có bất kỳ dấu vết bị xâm nhập nào!

Lúc này ngoài ánh mắt nóng bỏng nhìn sư phụ ra, hắn ta không có biểu hiện gì khác thường.

Ông ta nghiến răng, nhốt thẳng người vào phòng.

Đồ vô dụng, lần đầu gặp mặt đã bị người ta tính kế, tránh mặt cho khỏi chướng mắt!

Trong phòng cấm, Thẩm Quy Nhất đột ngột mở mắt.

Nàng cảnh giác nhìn quanh, rõ ràng ở đây chỉ có mình nàng, nhưng vừa rồi lại nghe thấy tiếng người ríu rít bên tai.

“Ai đang nói chuyện? Cút ra đây!”

Tiếng đó rất kỳ lạ, nàng chưa từng nghe thấy giọng nói nào như vậy.

Khi Thẩm Quy Nhất tưởng rằng mình bị loạn đạo tâm dẫn đến ảo giác, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một chú cún con dễ thương.

Chú cún con có bộ lông trắng dài, mũi hồng, và cổ đeo một chiếc nơ hồng.

Nhìn thấy thứ bé nhỏ trước mặt, Thẩm Quy Nhất nhíu mày.

Không hiểu sao, càng thấy sư phụ cố gắng lấy lòng mình, nàng lại càng phản cảm và chán ghét!

Tiểu Linh Đang: [Ta không phải linh thú mà Vân Lạc Trần đưa tới để lấy lòng ký chủ đâu nhé! Ta là hệ thống! Hệ thống! Hệ thống!]

Thấy sinh vật nhỏ bé bắt đầu xù lông, Thẩm Quy Nhất càng nhíu mày sâu hơn.

Hệ thống?

Hệ thống là gì?

Còn “ký chủ” là sao?

Nàng là ký chủ ư?

“Ngươi có ý gì?”

Giọng nói lạnh lùng của nàng mang theo một chút nghi hoặc.

Tiểu Linh Đang: [Đơn giản mà nói, thế giới nơi ký chủ đang sống là một thế giới, ồ đúng rồi, chính là tiểu thuyết của thế giới các người, và ký chủ là nữ chính của thế giới này, Vân Lạc Trần là nam chính, hai người các ngươi...]

Tiểu Linh Đang liến thoắng nói một mạch ít nhất mười ngàn từ giới thiệu, sợ rằng ký chủ nhà mình nghe không hiểu.

Tiểu Linh Đang: [Cục hệ thống phát hiện sự phẫn nộ tột độ của độc giả cuốn tiểu thuyết này, sau khi thu thập bình luận của toàn bộ độc giả đã quyết định cử ta đến giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chinh phục. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng, còn nếu không hoàn thành sẽ bị trừng phạt bằng sét đánh! Nhiệm vụ chinh phục đã được lên sẵn, sẽ kích hoạt ngẫu nhiên.]

Thẩm Quy Nhất lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng đột nhiên phát hiện màu sắc của hệ thống đang dần mờ nhạt, ngay cả giọng nói của nó cũng không còn nghe rõ.

“Ngươi… ngươi làm sao vậy?” Nàng đưa tay ra định bắt, nhưng tay nàng lại xuyên qua hệ thống. “Ngươi vừa nói gì? Còn nữa, ta phải chinh phục ai, ngươi nói rõ ràng xem nào?!”

Khi lời nói vừa dứt, bóng dáng của Tiểu Linh Đang chớp nhoáng rồi biến mất.

Thẩm Quy Nhất ngơ ngác.

Tiểu Linh Đang: [Ta cũng đâu muốn vậy, ký chủ ơi! Vừa rồi phát hiện có một tồn tại mạnh gấp hàng trăm lần ta ở thế giới này, định chào hỏi nhưng lại bị hiểu lầm, nên bị kẻ đó đánh cho tắt máy. Thôi thì ký chủ, ta cũng không biết khi nào mới tỉnh lại, ngươi tự bảo trọng nhé…]

Trời ơi!

Rốt cuộc là để nàng đi chinh phục ai đây?

Kim Vượng Vượng ngồi vắt chân, cười nham hiểm: [Đồ vớ vẩn! Dù ngươi là hệ thống từ đâu đến thì cũng bị ta xử gọn thôi, đây là thế giới do gia chi phối, đừng hòng bén mảng đến đây.]

Thẩm Quy Nhất không thể ngồi yên nữa, đạo tâm đã loạn thì làm sao mà ngồi yên được?

Nàng sắp xếp lại những lời của Tiểu Linh Đang trong đầu, rồi đột nhiên cảm thấy không ổn!

Trong cốt truyện, người hận nàng nhất chắc chắn là Dung sư đệ.

Vậy, người mà nàng cần chinh phục chính là Dung sư đệ.

“Chinh phục,” có lẽ là ý nghĩa của việc giành được thiện cảm.

Chinh phục Dung sư đệ? Nàng điên rồi sao?

Không đời nào, tuyệt đối không.

Nàng cười lạnh một tiếng, chinh phục Dung sư đệ là chuyện không thể, nhưng nếu đổi mục tiêu thành tiểu sư muội…

Dù sao hệ thống cũng không nói rõ nàng cần chinh phục ai.

Tiểu sư muội tốt như vậy, nàng chỉ muốn làm cho tiểu sư muội vui vẻ.

Chỉ là, hiện tại nàng đang bị giam cầm, muốn đi chinh phục tiểu sư muội cũng khó, với lại còn cái nhiệm vụ chinh phục kia, biết đâu nó lại…

Lời trong lòng chưa kịp nói hết, trước mặt nàng xuất hiện hai dòng chữ, nhưng không thấy bóng dáng của Tiểu Linh Đang đâu.

Thẩm Quy Nhất đứng phắt dậy: “Hãy đến trước mặt người cần chinh phục trong vòng nửa canh giờ để gây ấn tượng, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ được thưởng một trăm điểm, không hoàn thành sẽ bị sét đánh?”

Đọc xong yêu cầu nhiệm vụ, bên trong phòng giam vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.

Tới gặp tiểu sư muội để gây ấn tượng không khó, nhưng phải ra khỏi căn phòng cấm này trước đã.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tâm trạng phiền muộn của Vân Lạc Trần lập tức thay thế bằng sự vui mừng.

Xem ra nó đã hối cải rồi, cuối cùng cũng hiểu nỗi lòng khổ cực của ông ta, sư phụ nó.

“Ngươi có biết sai chưa?”

Khi cửa phòng cấm vừa mở ra, Vân Lạc Trần đã đứng bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng.

Thẩm Quy Nhất đỏ mắt, quy củ cúi đầu: “Đồ nhi biết sai rồi, thưa sư phụ.”

Nhìn thấy mắt nàng đỏ như vậy, nghĩ đến chuyện nàng đã khóc, trong lòng ông ta chợt xót xa.

“Muốn ăn gì không? Sư phụ làm cho ngươi.”

Lần này đúng là ông ta đã phạt hơi nặng tay, cũng là do ông ta quá tức giận mà thôi.

“Đồ nhi không đói, thưa sư phụ.” Thẩm Quy Nhất lắc đầu, “Sư phụ, đồ nhi muốn đi Thanh Dương Phong một chút. Vì sư phụ không thích đồ nhi qua lại với họ, nên từ nay về sau đồ nhi sẽ không đến nữa. Chỉ là hôm qua đồ nhi đang đưa bọn họ làm quen với tông môn, hôm nay đột nhiên không thấy nữa, cũng phải đi nói rõ ràng, đúng không ạ? Sư phụ cứ yên tâm, đồ nhi đi rồi về ngay.”

Vân Lạc Trần thực sự tin lời nói dối của nàng, cưng chiều gật đầu, quay người đi về phòng bếp, nói sẽ nấu món ngon chờ nàng về.