Bốn người trong nhóm, trừ Dung Tuyệt ra, đều cảm thấy khó chịu như bị kiến cắn trong lòng, thắc mắc không biết Tiểu sư muội đang nói chuyện với ai?
A Vượng?
Nhà ai mà lại đặt tên giống hệt như một con chó thế này…
Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, hãy nhìn đây, đây chính là bảo vật siêu ngầu siêu khủng mà ta đã rút được cho ký chủ.]
Sau một đoạn nhạc hoành tráng, vài chữ vàng lấp lánh xuất hiện trước mắt Quân Lãm Nguyệt.
Nhìn thấy những chữ to đó, nàng cảm thấy mắt mình sắp bị lóa đến mù rồi.
[Bàn tay vàng này, quả thật là siêu ngầu siêu khủng!]
Nếu không phải bên cạnh có sư tỷ và sư huynh, chắc chắn nàng sẽ giơ ngón cái lên ngay tại chỗ.
[Trâu! Thật quá trâu bò!]
[A Vượng, ngươi lừa ta à? Gọi là vận may bùng nổ chứ thực ra vận may của ngươi kém không còn gì để nói!!!]
[Bị đánh là có thể mạnh hơn? Ý là muốn mạnh thì phải đi kiếm người đánh à? Bị đánh càng nặng thì thực lực càng tăng nhanh? Cái bảo vật này rốt cuộc là đang biến ta thành hề hay muốn ta chết?]
Dung Tuyệt: Đã nói rồi, đây không phải là loại bàn tay vàng bình thường.
Bùi Yến: Hóa ra là loại bàn tay vàng này, dù sao thì cũng thật ác độc...
Tống Tề Quang: Điểm xuất phát thì tốt, mà kết quả... cũng tốt nốt...
Thẩm Quy Nhất: Tên A Vượng kia chắc chắn là đang giỡn mặt Tiểu sư muội rồi.
Kim Vượng Vượng: [Ký chủ à, ăn được khổ mới là người đứng trên người khác, chẳng qua là chịu đòn dữ dội thôi mà. Trong chín mươi chín lần trước, chẳng phải ký chủ đã chịu không ít đòn ròi à?]
Quân Lãm Nguyệt: [Ta không còn lời nào để nói nữa, phải làm sao đây?]
Kim Vượng Vượng: [Muốn thành công, trước tiên phải điên cuồng! Đừng lo ký chủ, sau khi cài đặt bàn tay vàng này, mỗi lần bị đánh, ký chủ sẽ không có cảm giác đau đớn, vết thương cũng sẽ hồi phục với tốc độ cực nhanh, dù là vết thương nặng cỡ nào cũng như vậy. Thế nào? Động lòng rồi chứ?]
Nghe đến đây, Quân Lãm Nguyệt không động lòng cũng là dối.
[Bị đánh đau đớn thì không sao, cái sung sướиɠ nhất là không có cảm giác đau, còn có thể tăng thực lực sau khi bị đánh, cái bàn tay vàng này tuy có chút biếи ŧɦái nhưng lợi ích mang lại thì ai cũng không thể chối từ.]
[A Vượng, cài đặt bàn tay vàng ngay cho ta! Lát nữa ta sẽ ra phố tìm kẻ xui xẻo để thử nghiệm ngay!]
Bốn người: "..."
Tiểu sư muội của bọn họ, không lẽ đang háo hức tìm người để đánh mình sao?
[Bị đánh không đau, vết thương dù nghiêm trọng cỡ nào cũng sẽ hồi phục ngay, bị đánh xong còn có thể tăng thực lực, haha! Từ hôm nay ta sẽ đổi nhân cách, ta muốn trở thành người bị ghét, người thấy là muốn đánh!]
Bốn người: "..."
Trên đời này thật sự có chuyện tốt thế sao? Chỉ cần bị đánh là mạnh lên? Nếu ngày đêm để người khác đánh thì chẳng phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành cường giả vô địch?
Ngay khi bốn người đang suy nghĩ như vậy, Kim Vượng Vượng lại lên tiếng.
Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, có quy tắc đấy, chứ không như ký chủ tưởng tượng đâu. Bàn tay vàng này mỗi ngày chỉ dùng được một lần, hơn nữa sau khi sử dụng, việc tăng bao nhiêu tu vi còn phụ thuộc vào mức độ mạnh yếu của cú đánh.]
Quân Lãm Nguyệt cũng không thất vọng, dù sao có vẫn còn hơn không!
Điều quan trọng nhất là, bị đánh không đau, còn có thể tăng thực lực, dù một ngày chỉ tăng chút ít cũng tốt.
[Không sao! Có quy tắc cũng được, nhưng nếu mỗi ngày chỉ sử dụng một lần, thì ta phải tìm người có thực lực mạnh để đánh ta, nếu đánh nhẹ quá thì hiệu quả không rõ ràng.]
Bốn người: "..."
Rất nhanh Kim Vượng Vượng đã cài đặt bàn tay vàng lên người Quân Lãm Nguyệt, cá nhân nàng thì không có cảm giác gì, nhưng không thể đột nhiên nổi cơn thần kinh bảo sư huynh sư tỷ đánh mình thử được...
[Hào hứng quá! Phấn khích quá! Ta muốn bị người khác đánh ngay lập tức!]
Bốn người: "..."
Đi một lát, họ đã đến Vân thành, nơi này vô cùng nhộn nhịp.
Năm người vừa vào thành đã nghe thấy một cậu bé đang hô hào, "Võ trường có trận lớn đây! Mọi người mau tới xem náo nhiệt nào! Đến muộn là hết chỗ đó!"
Những người hay đến Vân thành đều biết rằng, mỗi lần có trẻ con hô hào thế này thì chắc chắn sẽ có trận đấu hấp dẫn đáng xem.
Cậu bé kia là người của võ trường, chỉ cần thu hút được nhiều người đến, sẽ có người đặt cược thắng thua.
“Ê, cậu bé?” Quân Lãm Nguyệt mắt sáng lên, gọi cậu bé vừa chạy vừa hô hào kia lại, “Là thi đấu trên võ trường hay đấu tay đôi? Khi nào bắt đầu?”
Cậu bé cũng không quen biết Quân Lãm Nguyệt, nhưng lại nhận ra Thẩm Quy Nhất.
Là đại đệ tử của Thái Thượng trưởng lão, tuy nàng rất ít khi ra khỏi tông môn, nhưng ai nấy đều biết nàng.
Cậu bé liếc nhìn mấy người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Quy Nhất, “Là đấu tay đôi, đại đệ tử của Đại trưởng lão đấu tay đôi với nhị sư đệ của Đại sư tỷ.”
Trả lời xong câu hỏi của Quân Lãm Nguyệt, cậu bé định tiếp tục đi đến chỗ khác để hô hào.
Suy nghĩ một lúc, cậu bé quay đầu nói thêm: “Sư tỷ và các sư huynh mau đến đó đi, đến muộn sẽ không có chỗ ngồi đẹp đâu.”
Tất nhiên, những chỗ ngồi đẹp ở võ trường đều phải trả tiền.
Cậu bé mắt tinh lắm, có thể đi cùng Thẩm Đại sư tỷ thì không phải là người thường, chắc chắn là người không thiếu tiền.
"Lần này chắc chắn sẽ có màn hay để xem!"
Khóe miệng Quân Lãm Nguyệt cong lên một đường tà ác.
"Đại đệ tử của Đại trưởng lão và nhị đồ đệ của Vân Lạc Trần từ trước đến nay không hòa thuận, nhưng lần nào cũng không thắng nổi, lần nào cũng bị đánh đến máu me đầy đầu, cuối cùng còn chết dưới kiếm của người ta."
Thẩm Quy Nhất: "Nhị sư đệ hóa ra cũng không phải người tốt?!!!"
Nàng không dám nghĩ tiếp, nếu sư phụ và nhị sư đệ đều không phải là người tốt, thì tam sư đệ và tứ sư đệ thì sao? Cũng là những kẻ xấu xa???
[Nhị đồ đệ của Vân Lạc Trần sức chiến đấu rất mạnh, lát nữa sau khi bọn họ đấu xong, ta sẽ lên võ trường kɧıêυ ҡɧí©ɧ, để hắn đánh ta một trận tơi bời, bị đánh thảm thế này, chắc chắn sẽ tăng thực lực rất nhiều.]
Dung Tuyệt: Thực ra có thể để ta đánh nàng, bịt mắt mà đánh.
Bùi Yến: Tuy tiểu sư muội không đau, nhưng nhị sư huynh sẽ đau lòng!
Tống Tề Quang: Tiểu sư muội điên quá rồi, hay ta thuê người đánh nàng suốt ngày luôn cho rồi? Đỡ mất công đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta tốn thời gian.
Thẩm Quy Nhất: Cảnh tượng tàn nhẫn quá, tiểu sư muội vì muốn tăng thực lực mà liều mạng đến vậy, ta là đại sư tỷ mà thật đau lòng quá!
“Đại sư tỷ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta muốn đi xem đấu võ, chúng ta có thể xem xong đấu võ rồi hãy đi dạo phố được không?”
Quân Lãm Nguyệt xoa tay, nàng đã rất nóng lòng muốn thử nghiệm bàn tay vàng.
Chỉ là lát nữa phải nghĩ ra lý do hợp lý để lừa sư tỷ và các sư huynh, nếu không thấy nàng bị đánh như vậy, chắc chắn họ sẽ xông lên đánh chết người ta mất.
“Đại sư huynh không nói gì tức là đồng ý rồi, ta đồng ý.” Bùi Yến vừa đau lòng Quân Lãm Nguyệt, nhưng cũng không nỡ làm nàng mất hứng.
Tống Tề Quang bất đắc dĩ gật đầu, “Ta cũng đồng ý.”
Thẩm Quy Nhất tâm trạng phức tạp, đành gật đầu theo. Nếu đau lòng quá, lát nữa nàng sẽ nhắm mắt không nhìn, còn bịt luôn thính giác lại…
“Vậy chúng ta nhanh đến đó thôi!” Quân Lãm Nguyệt khoác tay Thẩm Quy Nhất rồi chạy chậm, “Nhanh lên sư huynh, sư tỷ, không nghe thấy đứa bé vừa nói sao? Đến muộn là không còn chỗ ngồi đẹp đâu.”
Nàng phải chọn phòng tốt nhất, làm điều ngầu nhất, và nhận trận đánh ác nhất.
Lúc này võ trường đã đông người, trên lầu cũng không còn lại nhiều phòng, chỉ còn mấy gian là đắt nhất.
Tống Tề Quang chẳng thiếu tiền, vung tay đặt luôn gian phòng tốt nhất.
Phòng nằm ở lầu hai, không gian trang nhã, tầm nhìn lại tốt.
Vừa ngồi xuống, Quân Lãm Nguyệt đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên võ trường.
[Trước đây ngươi là nhị sư huynh của ta, ta bám theo ngươi như chó, giờ nhìn lại, thật là xấu!]