"Con đã biết rồi, sư phụ."
Thẩm Quy Nhất ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ." Vân Lạc Trần thở dài trong lòng, phất tay với Thẩm Quy Nhất: "Đi đi! Con cũng đã lâu rồi chưa ra ngoài tông môn chơi, ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt."
Ông ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, sau lần này tuyệt đối không thể để đồ đệ có cơ hội tiếp xúc với người của Thanh Dương Phong nữa.
Quân Lãm Nguyệt cọ cọ vào người Thẩm Quy Nhất: "Sư tỷ không chỉ đẹp mà còn thơm nữa, ta thật sự rất thích sư tỷ!"
Thẩm Quy Nhất: Hối hận vì hôm qua tự hủy hình tượng rồi, may mà tiểu sư muội không ghét bỏ, bây giờ gỡ lại hình tượng chắc vẫn còn kịp.
"Đúng rồi sư tỷ, ở Vân thành có gì ngon và thú vị không?"
Thực ra Vân thành có gì Quân Lãm Nguyệt đều biết cả, nhưng chỉ là muốn tìm cái cớ để làm mối quan hệ với sư tỷ trở nên thân thiết hơn mà thôi.
"Chuyện này à?" Thẩm Quy Nhất nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu: "Ta rất ít khi ra khỏi tông môn, thực ra cũng không biết Vân thành có gì ngon hay thú vị."
Nói đến đây, nàng thở dài một hơi: "Sư tỷ của muội là một người vô vị, suốt ngày chỉ biết tu luyện, tiểu sư muội, hay là thế này, đợi đến khi tới Vân thành chúng ta cứ tùy tiện dạo một vòng, mấy hôm này mọi chi phí của muội và các sư đệ, sư tỷ đều bao hết."
Nàng vẫn còn dư dả tiền bạc, cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối chút nào.
Chỉ cần có thể xây dựng mối quan hệ tốt với tiểu sư muội và các sư đệ, bỏ chút tiền có là gì.
"Như thế không được đâu, sư tỷ." Tống Tề Quang nghe vậy không đồng ý: "Khó khăn lắm mới dẫn tiểu sư muội ra ngoài chơi, ta còn đang tính xem làm sao để tiểu sư muội tiêu thêm nhiều tiền của ta một chút, thế mà sư tỷ đã chuẩn bị giành mất cơ hội rồi."
Bùi Yến đứng bên cạnh cười: "Thế này đi sư tỷ, lần này cơ hội nhường cho chúng ta, lần sau thì sư tỷ mời khách nhé?"
Quân Lãm Nguyệt bất đắc dĩ cười, mấy chuyện này cứ để họ tự thương lượng với nhau vậy…
"Vậy cũng được, sư đệ." Thẩm Quy Nhất thở dài: "Chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé, lần sau sư tỷ mời khách."
Hiểu rõ kế hoạch trong lòng tiểu sư muội, Bùi Yến và Tống Tề Quang cũng lập tức thay đổi kế hoạch. Sư tỷ này tính ra cũng tốt, quan trọng là tiểu sư muội thích, tiểu sư muội nói gì thì đó là sự thật.
Huyền Thiên Tông cách Vân thành không xa, ra khỏi cổng môn đi chừng hai ba trăm bước là đến.
[Nơi này thật sự là thiên hạ của Vân gia! Cả Vân thành là của Vân gia, mà Huyền Thiên Tông về cơ bản cũng là của Vân gia.]
Bốn người đứng cạnh: Đúng vậy.
[Ở Nam Châu này, trước kia Vân gia cũng không phải là gia tộc lớn nhất, chỉ là sau khi tổ tiên Vân gia đột nhiên khai sáng ra Huyền Thiên Tông, Vân gia cũng theo đó trở thành gia tộc số một Nam Châu.]
Bốn người: Đúng vậy, không sai.
[Nói đến Vân Lạc Trần và Vân Tiêu, họ còn là chú cháu. Trong cốt truyện, Vân Lạc Trần – đứa con cưng của thiên đạo sau khi nhận được không ít truyền thừa đã tăng vọt thực lực. Trong thế giới nơi mà thực lực là tất cả này, Vân gia đã gia nhập Đông Châu, thực lực gia tộc cũng tăng lên một bậc.]
Bốn người: Điển hình của việc một người đắc đạo, cả gia tộc được nhờ.
Quân Lãm Nguyệt cứ nghĩ thầm mãi, bỗng chợt nhớ ra một chuyện trọng đại!
[A Vượng!]
Bốn người: Sợ hãi! Sao tự dưng tiểu sư muội lại học tiếng chó kêu?
May là họ cũng đã gần như quen dần rồi, nếu không thì kiểu gì cũng bị tiếng “gâu” đó làm lộ tẩy.
Kim Vượng Vượng: [Cuối cùng ký chủ cũng nhớ đến ta rồi, ta còn tưởng ngươi mải chơi quên ta mất.]
Kim Vượng Vượng xuất hiện một cách uể oải, ngáp một cái thật lớn trước mặt Quân Lãm Nguyệt.
[A Vượng, hôm trước ngươi bảo sẽ cho ta một bất ngờ, hôm qua ta quên hỏi mất, mau nói, bất ngờ là gì?]
Bốn người: Thì ra là gọi A Vượng chứ không phải học tiếng chó, A Vượng? Tiểu sư muội đang gọi ai vậy? Chẳng lẽ ở đây còn có người tàng hình?
Kim Vượng Vượng: [Đó là sơ suất của ta, suýt nữa quên mất chuyện này.]
Quân Lãm Nguyệt: “!!!”
Nàng cứ nghĩ là mình quên hỏi, không ngờ kẻ đó cũng quên luôn.
Kim Vượng Vượng: [Hai ngày trước, không phải là Cục Hệ Thống đã tổ chức một hoạt động quay thưởng cho những người xuyên thư sao? Phần thưởng đều là các loại bàn tay vàng. Vận may của ta bùng nổ đã giúp ký chủ rút trúng được một bàn tay vàng tuyệt đỉnh.]
Nghe thấy vậy, trong lòng Quân Lãm Nguyệt vô cùng phấn khích, như sôi trào, không thể chờ đợi thêm được nữa!
[Bàn tay vàng tuyệt đỉnh? Là cái gì? Mau A Vượng! Mau đưa bàn tay vàng cho ta!]
Bốn người: Bàn tay vàng??? Đây, đây là thẩm mỹ gì vậy? Đeo một lớp vàng lên tay à?
Nhưng nghe tiểu sư muội có vẻ rất phấn khích, chắc chắn là thứ rất được yêu thích.
Dung Tuyệt: Bàn tay vàng này không phải là bàn tay vàng kia.
Bùi Yến: Mai mốt ta phải kiếm cho tiểu sư muội một cái mũ vàng, rồi nạm thêm vài viên đá quý lấp lánh, chắc chắn tiểu sư muội sẽ thích.
Tống Tề Quang: Ta lập tức sai người chế tạo cho tiểu sư muội một bộ áo giáp vàng!
Thẩm Quy Nhất: Thì ra tiểu sư muội thích những thứ lấp lánh, ta hiểu rồi!
Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, ta nói trước nhé! Nếu như ký chủ không suy nghĩ kỹ mà đã chấp nhận bàn tay vàng này, sau này nó sẽ phải đi theo ký chủ cả đời và không thể trả lại đâu.]
Ban đầu Quân Lãm Nguyệt còn rất phấn khích, nhưng nghe đến câu này thì trong lòng đã bắt đầu có dự cảm không lành.
Nhưng nàng lại không chịu được sự thúc giục của tò mò.
[Ngươi cứ đưa ra cho ta xem thử xem đó là bàn tay vàng gì đã?]