Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 9: Muội rất sợ ta?

“Đại, đại sư huynh, sao huynh lại đến đây?”

Thấy Dung Tuyệt đột nhiên xuất hiện, Quân Lãm Nguyệt theo phản xạ lùi lại hai bước, còn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

[Tên này sao giống quỷ thế nhỉ? Thêm vào cái khuôn mặt lạnh như băng đó, mặc dù rất đẹp trai nhưng cũng thật đáng sợ!]

Dung Tuyệt không trả lời câu hỏi của Quân Lãm Nguyệt, trước tiên nhìn vào cửa chính của Tàng Bảo Các, sau đó lặng lẽ nhìn nàng, cuối cùng xòe tay phải ra.

Trường kiếm dần dần hiện hình, trông rất oai phong.

“Đại sư huynh, huynh cầm kiếm làm gì vậy?”

Quân Lãm Nguyệt hai tay ôm ngực, động tác nuốt nước bọt càng rõ ràng hơn, cả người sợ đến mức mặt mày tái xanh.

[Không lẽ hắn phát hiện ta định dọn sạch Tàng Bảo Các, nên rút kiếm để chém chết ta?]

Dù sao hắn cũng là nam phụ phản diện vì yêu mà trở nên hắc hóa, trong lòng Quân Lãm Nguyệt luôn có một chút sợ hãi đối với người này.

Một người không có tâm hồn đen tối, sao có thể tự dưng hắc hóa được?

Chỉ nghe “choang” một tiếng, mặt đất đột nhiên rung chuyển một cái.

Nhìn chiếc khóa rơi xuống đất theo tiếng động, Quân Lãm Nguyệt ngây ra.

[Hóa ra là chém khóa chứ không phải chém ta?]

Kim Vượng Vượng cười lăn lộn: [Ký chủ nhìn bộ dạng khϊếp nhược của ngươi kìa, à mà này, đại sư huynh không chém ngươi, có phải ngươi thấy tiếc không?]

Quân Lãm Nguyệt trợn mắt lườm nó, đang định nói gì đó với Dung Tuyệt thì thấy hắn thu kiếm, rồi không nói một lời liền biến mất...

[Quả nhiên là nam phụ phản diện u ám, đến nhanh, đi cũng...]

Chữ “nhanh” còn chưa kịp thốt ra trong lòng thì Dung Tuyệt lại xuất hiện.

“Đại, Đại sư...”

Quân Lãm Nguyệt sợ đến run rẩy cả người, giọng nói cũng lắp bắp.

“Muội rất sợ ta?”

Dung Tuyệt nhíu mày, vẻ mặt đầy lạnh lẽo.

“À???” Quân Lãm Nguyệt co rúm lại như một con gà con, cố tình tỏ ra ngớ ngẩn, “Đại sư huynh sao tự dưng hỏi câu này?”

[Hỏi không phải thừa sao? Vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, lại còn tính cách quái gở, ta không sợ ngươi, chẳng lẽ ta còn yêu ngươi?]

“Những chìa khóa khác cũng bị lão già đó làm mất, nếu cần thì cứ gọi ta.”

Lần này Dung Tuyệt vẫn không trả lời câu hỏi của Quân Lãm Nguyệt, để lại lời này rồi lại biến mất...

Hắn đi rồi, Quân Lãm Nguyệt thở phào một cái, toàn thân căng thẳng như sắp bùng nổ cũng dần thả lỏng.

[Đại sư huynh, ừm ~ Không phải hắn có vấn đề gì chứ?]

Kim Vượng Vượng: [Sao vậy ký chủ?]

Cái khóa đã hỏng, Quân Lãm Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa Tàng Bảo Các, vừa đi vào vừa trả lời câu hỏi của Kim Vượng Vượng.

[Có lẽ hồi nhỏ hắn bị kẹt đầu vào cửa, nên dẫn đến mặt cứng đơ chỉ có một biểu cảm. Còn về tính cách quái gở, để ta tìm lý do thích hợp rồi nói sau.]

Kim Vượng Vượng: [...]

Nhìn từ bên ngoài, Tàng Bảo Các chỉ nhỏ như vậy, nhưng bước vào trong, Quân Lãm Nguyệt mới biết có một không gian khác.

Trong Tàng Bảo Các có trận pháp mở rộng không gian, bên trong rộng gấp năm lần so với bên ngoài!

Tổng cộng có sáu tầng, nàng cảm thấy mình đã phát tài rồi.

[Nhiều quá rồi A Vượng, ta phải thử xem có thể mang cả Tàng Bảo Các đi được không.]

Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, có tham vọng là tốt, nhưng ngươi đừng tham quá mà nuốt không trôi, dưới Tàng Bảo Các có trận pháp cố định, trừ phi ngươi là đại sư trận pháp hàng đầu, nếu không không mang đi được đâu.]

Quân Lãm Nguyệt vừa định đi ra, nghe xong câu này liền quay đầu lại, tiếp tục dùng tinh thần lực chuyển đồ vào nhẫn không gian.

Kim Vượng Vượng: [Cố lên ký chủ, ta tính rồi, với sức mạnh hiện tại của ngươi, muốn dọn hết mọi thứ trong Tàng Bảo Các sẽ cần khoảng hai tiếng đồng hồ.]

Quân Lãm Nguyệt: “……”

Hai tiếng cũng không phải quá lâu, nghĩ đến việc có bao nhiêu bảo bối bên cạnh, nàng ngay lập tức tràn đầy động lực.

Như thể được tiêm máu gà, chưa đến hai tiếng, Quân Lãm Nguyệt đã chuyển hết mọi thứ trong Tàng Bảo Các vào nhẫn không gian.

Nhìn ngọn núi vàng cùng đống bảo bối chất chồng, nàng cười đến mức miệng không khép lại được.

Dọn đồ xong còn sớm, Quân Lãm Nguyệt liền leo lên tầng cao nhất của Tàng Bảo Các ngồi ngắm cảnh.

Thanh Dương Tông nằm giữa vùng núi, nếu không vì suy tàn, nơi này hẳn không đến nỗi hiu quạnh như vậy, nhìn quanh mấy chục dặm cũng không thấy bóng người...

Vừa ngồi xuống một lát, từ xa nàng đã thấy Bùi Yến đi về phía này.

Trong tông môn chỉ có vài người, Bùi Yến muốn tìm nàng đối còn dễ hơn uống nước.

“Nhị sư huynh!”

Quân Lãm Nguyệt rất thích vị sư huynh ấm áp này, vừa thấy hắn liền vội nhảy xuống.

Tính tình tốt, ngoại hình lại đẹp, còn biết quan tâm người khác, muốn không thích cũng khó.

“Tiểu sư muội, dọn xong rồi à?”

Bùi Yến nghiêng đầu nhìn vào bên trong Tàng Bảo Các, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trời ơi! Trống không luôn rồi, sức chiến đấu thật không tầm thường.

Nhưng dọn xong cũng không sao, hắn còn lo tiểu sư muội không ưng ý.

Trong Tàng Bảo Các toàn là bảo vật, nhưng bình thường bọn họ cũng không dùng đến, vừa hay tiểu sư muội thích, coi như để chúng phát huy tác dụng.

“Dọn xong rồi.”

Quân Lãm Nguyệt cười hơi ngượng ngùng, cảm giác như mình vừa cướp đồ vậy.

“Vậy tiểu sư muội mau theo ta.” Bùi Yến dẫn Quân Lãm Nguyệt về phía bên kia của Tàng Bảo Các, “Nhị sư huynh có nhiều đan dược lắm.”

Nghe hai chữ “đan dược”, mắt Quân Lãm Nguyệt lại sáng rực, vội vàng bước nhanh theo.

“Về sau sẽ định cư ở Huyền Thiên Tông, tiểu sư muội mang theo đan dược sẽ tốt, phòng khi cần dùng đến.”

Rất nhanh hai người đã đến nơi, Bùi Yến mở cửa phòng, hương thơm của đan dược nồng nàn phả vào mặt.

Thực ra hắn đưa những đan dược quý báu này cho Quân Lãm Nguyệt còn vì một lý do khác, hắn biết tiểu sư muội chắc chắn sẽ thích, nên đã đặc biệt giữ lại những đan dược quý giá.

Nhìn vào những tủ đầy đan dược, Quân Lãm Nguyệt nuốt nước bọt thật mạnh.

[Chắc là do 99 kiếp trước bị hành thảm quá, nên kiếp này mới có những sư huynh tốt như vậy.]

“Nhiều thế, đều là cho muội sao nhị sư huynh?” Nàng vẫn hơi không dám tin.

Nhìn đám đan dược kia, theo cấp bậc hiện tại của Bùi Yến, chỉ cần lấy một bình ra đấu giá cũng đủ để người ta tranh nhau vỡ đầu.

“Đều là cho tiểu sư muội.” Thấy nàng vui mừng như vậy, Bùi Yến cũng không nhịn được mà nở một nụ cười, “Nếu tiểu sư muội thích, sau này đan dược của nhị sư huynh đều sẽ cho muội.”

[Nghe này! Mau nghe xem đây là phát ngôn thần tiên gì, không hổ danh là nhị sư huynh ấm áp, ôi ôi ôi~]

“Thích thích, hê hê~”

Dưới nụ cười chiều chuộng của Bùi Yến, Quân Lãm Nguyệt gần như bay vào trong phòng.

[Một đêm phất lên thật rồi! Một đêm phất lên rồi!]

Lúc này cuối cùng nàng hiểu ra những nữ chính được cưng chiều trong tiểu thuyết tại sao lại lợi hại và ngang ngược như vậy, có đại lão chiều chuộng, có đại lão bảo vệ, làm sao không lợi hại và ngang ngược được chứ?

Khi nàng dọn đan dược xong, Bùi Yến mới vào bếp chuẩn bị món ăn.

Lần này hắn đặc biệt hỏi Quân Lãm Nguyệt thích hương vị gì, chuẩn bị làm nhiều món hơn.

Ba người sư huynh, hắn phải thể hiện nhiều hơn ở lĩnh vực mình giỏi, để tiểu sư muội có thể phụ thuộc vào hắn nhiều hơn, haha~

Chiều tối, nhìn thấy một bàn đầy món ngon, Quân Lãm Nguyệt suýt nữa chảy nước miếng, mười hai món ăn, có tám món đều là món nàng thích.

Ăn một bữa no nê, nàng ăn đến bụng tròn vo, ăn xong lại cùng Bùi Yến và Tống Tề Quang đi dạo trong tông để tiêu hóa, cuối cùng mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Có lẽ do tiêu hóa cũng không có tác dụng lớn, hay có lẽ vì ngày mai sẽ gặp “người cũ,” Quân Lãm Nguyệt lại không ngủ được.

Nằm trên giường mở to hai mắt, nàng chẳng cảm nhận được chút buồn ngủ nào.

Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, đến Huyền Thiên Tông thì phải chăm chỉ tu luyện nhé! Mặc dù ta đã sử dụng chìa khóa thay đổi cốt truyện, nhưng vẫn có khả năng hai người sẽ phải đối mặt với Vân Lạc Trần.]

Quân Lãm Nguyệt hiểu những gì Kim Vượng Vượng nói, trong thế giới này, nơi có quy luật mạnh thắng yếu thua, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ bên mình.

[Yên tâm đi, A Vượng, ta sẽ cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ.]

Thực ra, thiên phú của nàng không thấp, thậm chí có thể nói là rất mạnh, chỉ là dưới sự kiểm soát của cốt truyện, thiên phú của nàng dù có mạnh đến đâu cũng không thể so được với hào quang nam chính trên người Vân Lạc Trần.

Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, ngày mai ta sẽ cho ngươi một bất ngờ, hé lộ một chút, bất ngờ đó có thể hỗ trợ ngươi mạnh mẽ hơn.]

Biết được độ tin cậy của hệ thống của mình, Quân Lãm Nguyệt càng không thể ngủ được trước sự cám dỗ của bất ngờ…

Thấy nàng trằn trọc mãi không ngủ được, Kim Vượng Vượng cười khoái trá.

Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, ngươi mau ngủ đi! Sao ngươi không ngủ vậy? Huyền Thiên Tông có nhiều yêu quái quỷ quái, phải giữ tinh thần thật tốt mới được.]

Quân Lãm Nguyệt: [Nếu ngươi không nói về bất ngờ, có lẽ bây giờ ta đã ngủ rồi!]

Kim Vượng Vượng: [Nếu đã là lỗi của ta, vậy ta sẽ giúp ký chủ ngủ nhé.]

Quân Lãm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kim Vượng Vượng cầm cái búa lớn đập thẳng vào đầu mình…

“Ôi mẹ ơi, cái gì vậy!”

Mắng xong câu đó, hai mắt Quân Lãm Nguyệt tối sầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy Quân Lãm Nguyệt nhắm mắt ngủ, Kim Vượng Vượng rất hài lòng: [Thông tin mà thống tử bên cạnh ta nói quả thật có hiệu quả, ký chủ một khi ngủ thì không có tiếng động.]

Một đêm không mộng, khi tỉnh dậy, Quân Lãm Nguyệt chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức.

Nàng tưởng rằng họ sẽ tự đi đến Huyền Thiên Tông, không ngờ bên ngoài Thanh Dương Tông đã xuất hiện một con thú phi hành.

Ngoài ra, trên con thú phi hành còn có một bóng người đứng.

Thấy bóng người đó, trong mắt Quân Lãm Nguyệt lập tức tràn ngập sát khí.