Dù sao thì, với ngôi vị quán quân của cuộc thi, ta chắc chắn sẽ được chưởng môn thu nhận, và tương lai sẽ trở thành đệ tử của bọn họ.
Nhưng sắc mặt của chưởng môn Thẩm Lưu Phong lại không mấy vui vẻ.
Vì sao ư? Bởi hắn chính là nam chính trong quyển truyện tiên hiệp này.
Đúng vậy, đây là một cuốn truyện ngược luyến sư đồ luyến.
Nam chính đã sớm gặp nữ chính khi xuống núi, và nhận ra nàng chính là định mệnh của mình.
Cuộc thi này cũng được hắn sắp xếp để giúp nữ chính trở thành đệ tử thân truyền.
Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để nữ chính giữ vị trí đó.
Nhưng ta bò quá nhanh!
Hắn còn chưa kịp phản ứng, ta đã giành được vị trí đầu tiên.
Dù muốn thiên vị cũng không thể.
“Vậy... Ngươi tên là gì?
“Có muốn bái nhập môn hạ của ta, trở thành... nội môn đệ tử?”
Nhìn rõ, hắn rất không tình nguyện, nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện chưởng môn.
Nữ chính thì là thân truyền, đến lượt ta thì chỉ là nội môn.
Không sao, ta cũng chẳng muốn bái hắn làm sư.
Ta đã chọn sư phụ khác.
Quay đầu lại, ta nhìn về phía chấp kiếm trưởng lão Sở Vấn Thiên bên cạnh Thẩm Lưu Phong.
“Không muốn!”
Thẩm Lưu Phong vừa định miễn cưỡng đồng ý, nhưng nghe thấy lời ta, sửng sốt một chút, sau đó không kiềm chế được niềm vui trong lòng.
“Cái gì? Ngươi không muốn? Ngươi thực sự không muốn? Ha ha ha…”
Nhận ra mình có phần hơi vui quá, hắn liền nghiêm mặt lại: “Vậy ngươi muốn bái ai làm sư?”
Ta chỉ vào Sở Vấn Thiên bên cạnh: “Nghe nói chấp kiếm trưởng lão kiếm thuật siêu quần, là kiếm tu mạnh nhất hiện nay. Đệ tử không tài cán, nguyện bái sư Sở trưởng lão. Xin chưởng môn cho phép.”
Sở Vấn Thiên và Thẩm Lưu Phong là đồng môn sư huynh đệ, và cũng là trưởng lão trẻ nhất của Thiên Kiếm Môn.
Không giống với Thẩm Lưu Phong luôn tỏ ra nghiêm túc, Sở Vấn Thiên bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất hiền lành và thẹn thùng.
Khi nghe ta muốn bái sư, tai hắn lập tức đỏ ửng.
“Cái gì? Ngươi muốn bái bổn tọa làm sư phụ?”
“Bổn tọa tu hành ngàn năm, ngươi... ngươi là người đầu tiên chủ động muốn bái bổn tọa làm sư phụ…”
Tất nhiên rồi, trông ngươi quá lạnh lùng, ai cũng sợ ngươi cả.
Nhưng chỉ mình ta biết, ngươi thực sự là người tốt!
Ta bò đến trước mặt hắn, ôm chặt lấy chân.
“Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử một cái ôm!”
Sở Vấn Thiên không ngờ ta lại thân thiết như vậy, cơ thể cứng đờ:
“Được, được rồi.
“Đồ nhi, ngươi tên là gì?
“Và... có cần lúc nào cũng bò dưới đất thế không? Các sư thúc sư bá đều đang nhìn kia kìa.”
Ta: “Sư tôn, con tên Tiểu Cường.”
“Nghe nói sư tôn rất mạnh, từ nay con không cần cố gắng mạnh mẽ nữa, vì... sư tôn đã mạnh rồi!”
Sở Vấn Thiên sững sờ:
“Tiểu... Tiểu Cường?