Ta tên Tiểu Cường, vốn là một con gián thành tinh, nữ phụ ác độc của truyện tiên hiệp.
Trong nguyên tác, ta cùng nữ chính tham gia cuộc thi nhập môn của tông môn. Kết quả là chỉ đứng thứ hai, bỏ lỡ cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn, và cuối cùng trở thành đồ đệ của trưởng lão chấp kiếm.
Dù trưởng lão chấp kiếm có vẻ ngoài cao quý, lãnh diễm, kiếm thuật siêu quần, nhân phẩm tuyệt vời.
Ngài còn hết lòng truyền thụ cho ta mọi thứ, che chở và bảo bọc.
Nhưng con người luôn mong mỏi những gì không thể có. Dù sư tôn đối xử với ta rất tốt, ta vẫn luôn cảm thấy ghen tị, hận nữ chính, khát khao vị trí đệ tử thân truyền của chưởng môn, và giẫm đạp lên tình cảm chân thành của sư tôn.
Nữ chính thì đường tu tiên thuận lợi, cơ duyên không ngừng, từng bước thăng tiến.
Còn ta, như một con gián âm u bò khắp nơi, phạm phải vô số sai lầm.
Mỗi lần như vậy, đều là sư tôn phải giúp ta giải quyết cục diện rối ren.
Cuối cùng, ngài vì cứu ta mà chết.
Còn ta, do tội lỗi chồng chất, bị nam nữ chính liên thủ gϊếŧ chết, hồn phi phách tán.
Giờ đây, thời gian quay ngược lại, trở về lúc cuộc thi nhập môn vừa bắt đầu.
9999 bậc thang dẫn lên trời, mười người bò lên trước sẽ trở thành đệ tử nhập môn của Thiên Kiếm Môn.
Người đứng đầu còn có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn Thẩm Lưu Phong.
Trong nguyên tác, nữ chính Vân Thiển Thiển nhờ bàn tay vàng, khó khăn lắm mới vượt qua ta một bước, giành được vị trí quán quân và nhận được sự chú ý của Thẩm Lưu Phong.
Nhưng lần này, nàng đã thua, thua hoàn toàn.
Vì so về bò, không ai có thể vượt qua ta được.
Khi mọi người còn đang chật vật giữa sườn núi, ta đã dùng cả tứ chi, bò lên tới đỉnh núi.
Chưởng môn: "…"
Hộ đỉnh trưởng lão: "…"
Chấp pháp trưởng lão: "…"
Tư dược trưởng lão: "…"
Chấp kiếm trưởng lão: "…"
Ta: "Hô hô hô…"
.............
Hộ đỉnh trưởng lão là một lão nhân tiên phong đạo cốt, tuổi tác cao nhất, định lực cũng vững vàng nhất, liền mở miệng đầu tiên.
“Ha ha… Tiểu hữu này quả thực thiên phú dị bẩm, tốc độ bò nhanh như vậy, vượt xa các bạn đồng trang lứa nhiều lần.”
“Không ngạc nhiên khi có thể giành được vị trí đầu tiên.”
Tư dược trưởng lão là một nữ tiên dung mạo thanh tú, mặt mày ôn hòa. Bà dịu dàng kéo ta từ dưới đất đứng dậy.
“Đúng vậy, con à, bò nhanh như thế này, quần áo đã rách nát cả rồi. Đợi lát nữa hãy đi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ xiêm y mới.”
Chấp pháp trưởng lão là một tu sĩ trung niên với vẻ mặt nghiêm túc. Không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt kiên định gật đầu về phía ta: “Ừm!”
Ba người đều thể hiện sự thân thiện và tán thưởng, giống như những trưởng bối đang nhìn nhận vãn bối.