Hai người bước vào sân, dẫm qua lớp cỏ dại cao ngang đầu gối, theo chân chủ nhà tiến vào trong phòng.
Trái ngược với tưởng tượng ban đầu của Ôn Thiền, bên trong không hề bừa bộn. Trước đó, khi đến nhà Lạc Diên, căn nhà ấy đã cũ nát và không còn người ở, nên cô nghĩ nơi này cũng sẽ tương tự. Nhưng hóa ra cô đã nghĩ sai.
Nội thất trong nhà khá đơn giản và sạch sẽ, chỉ có những vật dụng cơ bản, không hề có đồ đạc thừa thãi. Chỉ cần liếc mắt, cô có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục của căn phòng.
Dù sạch sẽ, nhưng có lẽ do không thường xuyên mở cửa sổ nên trong không khí vẫn phảng phất mùi ẩm mốc, xen lẫn mùi gỗ mục và bùn đất.
"Đây là táo tôi mua ở siêu thị, hy vọng chị thích." Ôn Thiền đặt khay trái cây lên bàn trà, rồi hỏi: "Tôi có thể ngồi chứ?"
Người phụ nữ gật đầu.
Lúc này, Ôn Thiền mới kéo Lạc Diên ngồi xuống sofa cùng mình. Cô nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi không biết chị khó ra ngoài như vậy. Nếu biết, có lẽ tôi đã đến thăm sớm hơn.”
Cô như thể chỉ đến để chào hỏi hàng xóm, bắt đầu trò chuyện nhẹ nhàng với đối phương.
Người phụ nữ ấy thi thoảng mới đáp lại đôi câu, biểu cảm trên gương mặt vẫn nhàn nhạt, không có nhiều biến chuyển. Qua trò chuyện, Ôn Thiền biết được tên chị ấy là Biên Ưu. Chị từ thành phố lớn đến đây, và sau một tai nạn làm đôi chân mất khả năng đi lại, chị đã ở đây dưỡng bệnh. Cuộc sống nơi này ngày qua ngày trôi qua tẻ nhạt, có lẽ vì vậy mà tinh thần của chị trông không được tốt.
Ôn Thiền hiểu, bởi một người bị hạn chế về việc đi lại, trong tình cảnh không có ai hỗ trợ, dường như ngoài việc quanh quẩn trong phòng thì chị không còn lựa chọn nào khác.
"Chị có muốn ra ngoài dạo không?" Ôn Thiền bất chợt hỏi.
Vừa nghe câu hỏi, cô nhận thấy ánh mắt Biên Ưu thoáng chao động, đôi bàn tay đặt trên đùi cũng khẽ siết lại. Chị không trả lời, như thể chìm vào một miền ký ức xa xôi nào đó.
Ôn Thiền kiên nhẫn nói thêm: “Tôi đến đây với hy vọng hàng xóm có thể giúp đỡ nhau. Nếu chị muốn ra ngoài thư giãn một chút, tôi và Lạc Diên sẵn lòng đưa chị đi dạo.”
Cô nắm tay Lạc Diên, như muốn kéo anh vào cuộc trò chuyện để cùng mình an ủi Biên Ưu.
"Vâng." Lạc Diên lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi vào nhà.
Biên Ưu như vừa mới để ý đến sự hiện diện của anh, ngạc nhiên nhìn anh một lúc. Ánh mắt chị sau đó dừng lại ở đôi tay của hai người đang nắm lấy nhau.
Đôi mắt chị bất chợt mở lớn, rồi bất thình lình chị cầm lấy chiếc ly trên bàn trà và ném về phía hai người, hét lên: "Biến đi! Biến ngay!"
Biên Ưu như bị kích động, vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, ném về phía họ.
Ôn Thiền vội kéo Lạc Diên đứng dậy, tránh né đống đồ đang bị ném tới.
“Đừng lại gần đây! Biến đi! Biến ngay!” Biên Ưu gào lên, toàn thân như đang chìm trong cơn giận dữ và suy sụp.
“Vậy bọn tôi xin phép đi trước, nếu có việc, chị cứ qua bên tôi mà tìm.” Ôn Thiền cau mày, vừa kéo Lạc Diên né tránh, vừa lui dần về phía cửa.
Mới lúc nãy còn bình thường, vậy mà đột nhiên nổi giận, có chuyện gì xảy ra chăng?
Trong lúc đang suy nghĩ, Ôn Thiền cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lạc Diên. Cô chợt hiểu ra điều gì đó.
Có lẽ nào… Biên Ưu không thể chịu được cảnh người khác thân mật? Phản ứng mạnh mẽ thế cơ mà.
Hai người rời khỏi căn nhà nhỏ, sau lưng vẫn còn nghe tiếng Biên Ưu gào thét. Ôn Thiền quay đầu nhìn lại, lo lắng nói: “Chị ấy không sao chứ?”
“Sẽ không sao đâu.” Lạc Diên đáp chắc nịch.
Ôn Thiền đứng trước cửa suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay anh cứ kể hết câu chuyện gốc cho tôi nghe đi, để tôi khỏi phải mò mẫm từng chút một thế này.”
Việc tìm hiểu không quá khó, nhưng nếu sau này lại gặp cảnh tương tự, chẳng may chọc giận nhầm ai đó và bị họ phản ứng lại thì không hay.
“Câu chuyện gốc nào cơ?” Lạc Diên ngơ ngác hỏi.
Ôn Thiền đưa tay nghịch lọn tóc hơi rối của anh, thở dài: “Thôi, về nhà đi. Tôi có làm món thịt kho tàu đấy.”
“Ồ!” Lạc Diên nở nụ cười rạng rỡ, nắm tay cô nhảy chân sáo trở về nhà.
Có vẻ cả ngày chưa ăn gì, vừa về anh đã ngấu nghiến hết hai bát to. Còn đặc biệt để lại mấy miếng nạc cho Ôn Thiền.
Chỉ tiếc là miếng nào cũng ngập ớt cay, Ôn Thiền nhìn đã thấy không ăn nổi.
Cô chống cằm, lặng lẽ ngắm Lạc Diên ăn ngấu nghiến. Đợi anh ăn gần xong, cô mới chậm rãi hỏi: “Sáng nay anh đi đâu mà làm mặt buồn bực vậy?”
Lạc Diên khựng lại, lén liếc nhìn cô, “Em… em nhìn ra rồi sao?”
Ôn Thiền nhướng mày, “Chứ sao? Nhìn mặt anh mà không biết thì tôi cũng mù thật rồi. Gần như là viết rõ ba chữ ‘đang giận dỗi’ trên trán.”
Từ lúc anh trở về, cô đã thấy cảm xúc của anh có gì đó không ổn. Ban đầu cô còn tưởng anh lo lắng khi cô qua thăm nhà hàng xóm, nhưng ngay cả khi đã rời khỏi đó, tâm trạng của anh vẫn không khá lên. Chỉ đến lúc ngồi ăn cơm, anh mới có vẻ vui hơn một chút.
Chắc chắn là chuyện gì đó xảy ra trong chuyến đi sáng nay.
Lạc Diên cúi đầu, dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát mà anh đã để dành cho Ôn Thiền. Tiếc là cô không ăn. Cuối cùng, anh kẹp lên và bỏ vào miệng mình, rồi bất ngờ chuyển chủ đề: “Thiền Thiền, em có muốn biết chuyện của Biên Ưu không?”
Ôn Thiền nheo mắt, “Giờ tôi chỉ muốn biết vì sao anh không vui.”
“Được rồi, anh sẽ nói cho em biết. Thật ra, chị ấy không đến đây để dưỡng bệnh. Chị ấy bị người ta bắt về đây. Đôi chân của chị ấy bị bẻ gãy chỉ để ngăn không cho chị trốn đi.”
Vì không muốn trả lời lý do mình không vui, Lạc Diên thẳng thắn kể chuyện về Biên Ưu để lảng tránh.
Ôn Thiền: “……”
Ôn Thiền không ngờ lại biết được sự thật trong tình huống như thế này. Cô nhìn Lạc Diên, định mở lời nhưng vẫn chần chừ.
“Em… sẽ không đi đâu, đúng không?” Lạc Diên bất ngờ lên tiếng, giọng hơi run và lo lắng.
Ôn Thiền nhìn sâu vào mắt anh, không nói gì. Thấy cô im lặng, Lạc Diên có chút hoảng hốt, “Em nói gì đi chứ.”
Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên: “Lạc Diên.”
Cả hai quay lại, thấy Đới Tây mỉm cười bước vào từ bên ngoài. Sắc mặt Lạc Diên lập tức đông cứng lại.
“Ôn tiểu thư cũng ở đây à? Cậu ta bỏ quên quyển sách, nên tôi tiện đường mang trả.” Đới Tây nói, đặt cuốn sách kiến thức sinh lý mà hôm qua Ôn Thiền đưa cho Lạc Diên lên bàn.
Anh đi vào như thể đây là nhà mình, chẳng chút khách sáo. Nhìn qua mâm cơm trên bàn, Đới Tây cười khẩy: “Đứa nhỏ này đúng là kỳ lạ, đang yên đang lành bỗng dưng bỏ chạy, hóa ra là vì đói bụng.”
Lạc Diên vội vàng ôm quyển sách vào lòng, cúi đầu im lặng, chẳng khác nào một đứa trẻ làm sai đang bị mắng.
“Cậu ấy không phải là nhỏ tuổi nữa đâu?” Ôn Thiền hỏi bâng quơ.
Đới Tây lắc đầu, cười: “Đừng nhìn dáng vẻ cậu ấy thế này, thật ra năm nay mới có… một tuổi đấy.”
Nói rồi, anh liếc nhanh qua quyển sách Lạc Diên đang ôm, đầy ẩn ý: “Vì vậy, có những chuyện không nên bắt ép một đứa trẻ đâu. Kẻo lại bị bắt đấy.”
Ôn Thiền á khẩu: Nhà ai mà đứa trẻ một tuổi lại cao tới một mét tám cơ chứ!
Thấy sắc mặt Ôn Thiền không tốt, Đới Tây vỗ nhẹ vai Lạc Diên, ý tứ sâu xa: “Nói những điều nên nói, giữ lại điều không nên, tôi nghĩ hai người đều hiểu rõ trong lòng rồi.”
Ném lại lời nhắn đó, Đới Tây xoay người rời khỏi. Không rõ là anh đang cảnh cáo Lạc Diên hay nhắc nhở Ôn Thiền, nhưng có lẽ là Lạc Diên thì đúng hơn. Cậu suýt nữa đã tiết lộ hết mọi thứ cho cô.
Tuy nhiên, bây giờ cũng chưa phải quá muộn. Ôn Thiền nghiêm túc nắm lấy cánh tay của Lạc Diên, nói: “Tôi sẽ không đi. Nói tiếp đi, tôi muốn nghe.”