Cô Bị Điên À?! Sao Lại Hẹn Hò Với Tà Thần?

Phó bản 1: Chương 18: Trò chơi tình yêu với quái vật ở thị trấn nhỏ

Lam Lan chìa tay nhận lấy, khuỷu tay hích nhẹ vào Lưu Khang bên cạnh, nói: “Anh Khang, chuyển tiền nào.”

Lưu Khang ngậm điếu thuốc trong miệng, nhấn vào đồng hồ, “Thêm bạn trước đã.”

Sau khi hai người hoàn tất việc kết bạn, Ôn Thiền lập tức nhận được thông báo.

[ Bạn đã nhận được một khoản tích điểm từ người chơi Lưu Khang. ]

“Thông tin về manh mối trong giáo đường.” Anh ta phả khói thuốc, ánh mắt nheo lại nhìn Ôn Thiền.

Cô cười khẽ: “Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Ngày hôm qua bà chủ Lam còn tốt bụng tiết lộ cho tôi rằng bạn trai tôi bị dụ ra khỏi cửa. Nên ngoài manh mối, tôi còn có thể kể lại mọi thứ mình nhìn thấy hôm qua cho hai người.”

Ôn Thiền nhích người xa khỏi Lưu Khang – anh chàng nghiện thuốc – rồi tiến gần Lam Lan, đặt một tay lên vai cô ấy, giọng đầy thành khẩn: “À mà… không biết bà chủ Lam và ông chủ Lưu có con đường nào kiếm điểm tích điểm không? Có thể hé lộ chút thông tin được không?”

Cô vừa nãy thoáng thấy tài khoản của Lưu Khang có rất nhiều chữ số. Số điểm ấy tuyệt đối không phải có thể kiếm được chỉ nhờ đi săn quái trong vài ngày! Thậm chí, cô còn nghi ngờ hai người này có thể đã sửa số liệu trong trò chơi để tự tăng điểm tích phân.

Dù biết hỏi chuyện này cũng hơi thất lễ, nhưng Ôn Thiền lại không kìm được tính tò mò. Với bản tính hiếu kỳ, cô liền buột miệng hỏi ngay lập tức.

Lam Lan tỏ vẻ khó chịu, đẩy tay cô ra: “Cứ sống sót qua vài phó bản thì điểm tích phân sẽ nhiều lên thôi. Nhưng mà, cô đã nói muốn ở lại nơi này, chắc gì sống qua nổi phó bản tiếp theo. Thôi, đừng dài dòng nữa, manh mối đâu?”

Ôn Thiền tròn mắt ngạc nhiên: “Các người là người chơi lâu năm à?”

Lam Lan chỉ gật đầu: “Ừ.”

Lúc ở trên xe buýt, nhìn mọi người với vẻ bỡ ngỡ hoang mang, Ôn Thiền cứ ngỡ toàn bộ đều là người chơi mới. Không ngờ, nơi này lại có cả người chơi kỳ cựu.

Đúng là những người chơi mới bình thường thì vẫn còn hoảng hốt, còn Lam Lan đã gan dạ nghĩ đến việc “chinh phục” người dân trong thị trấn là Lạc Diên. Ai chưa trải qua vài sự đời chắc chắn chẳng dám nghĩ đến việc này.

Lúc đầu, Ôn Thiền đã vô tình bỏ qua khả năng có người chơi lâu năm ở đây. Rõ ràng, chính cô cũng là một nhiệm vụ giả dày dặn kinh nghiệm. Xét ra, họ cũng coi như đồng nghiệp, chỉ tiếc giờ cô đã “về hưu” để tận hưởng cuộc sống, không giống với bọn họ nữa.

Ôn Thiền bắt đầu chia sẻ những manh mối hôm qua với Lam Lan và Lưu Khang.

Dòng chữ bí ẩn trên tường và tờ giấy kỳ lạ. Dòng chữ trên tường hẳn chứa đựng điều gì đó quan trọng đáng nghiên cứu, nhưng còn tờ giấy ấy mang ý nghĩa gì?

Lam Lan quay sang nhìn Ôn Thiền.

“Tôi đã tìm thấy tờ giấy này bên trong một nửa bức tượng.” Ôn Thiền giải thích.

Lam Lan và Lưu Khang nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Khi Ôn Thiền đã không che giấu thân phận là người chơi lâu năm, cô cũng tỏ ra thẳng thắn chia sẻ tất cả những gì mình thấy trong giáo đường ngày hôm qua.

Cô không hề có ý định để nhóm người này bị kẹt lại ở nơi nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng chẳng phải là người thích làm anh hùng cứu giúp người khác. Với cô, chỉ cần tích điểm phù hợp, mọi thông tin có giá trị đều đáng được chia sẻ.

Hiện tại trong nhóm chỉ còn 36 người.

Ôn Thiền không thấy quá thương cảm cho những người đã bỏ mạng. Nếu họ không tự tìm rắc rối, có lẽ sẽ không phải đối mặt với kết cục này. Vào ngày đầu tiên, đã có quá nhiều người phớt lờ lời nhắc nhở thiện ý, dẫn đến kết cục đáng tiếc.

Cô chợt nghĩ đến một điều: ngoài Lạc Diên, Đới Tây và mấy bé gái cùng nhân viên thu ngân ở siêu thị ngày hôm qua, cô chưa từng thấy mặt những người dân khác trong thị trấn.

“Ngày đầu tiên các người đi tìm nơi trú ẩn an toàn, là tự tìm đến gõ cửa à?” Ôn Thiền quay sang hỏi Lam Lan đang đứng bên cạnh, rõ ràng cũng đang suy nghĩ điều gì đó.

“Chỉ có cô là được bạn trai mang về, còn lại tất cả chúng tôi đều phải tự gõ cửa tìm nơi tá túc.” Lam Lan nói và trợn mắt, “Cô không biết đâu, nhà của mấy người dân trong trấn này ai cũng âm u như nhà ma ấy, ngày thường chẳng bao giờ ra khỏi cửa. Đúng là đáng sợ.”

Ôn Thiền bật cười: “Cô đừng xúc phạm nhà ma chứ!”

“Không nói nữa, về nhà nghiên cứu manh mối thôi.” Lam Lan hừ nhẹ, kéo Lưu Khang rồi bỏ đi.

Ôn Thiền nhìn bóng dáng hai người, thầm chìm vào suy tư.

Không có bóng người nào quanh quẩn, Ôn Thiền vừa đi siêu thị mua vài thứ, khi trở về nhà thì vẫn chưa thấy Lạc Diên về.

Cô tắt bếp nồi thịt kho vừa nấu xong, sau đó rửa sạch vài quả táo mới mua, bỏ vào một chiếc rổ nhỏ, rồi bê sang nhà hàng xóm kế bên.

Nhà Lạc Diên quả thực có hàng xóm. Giữa hai ngôi nhà hai tầng cách nhau một khoảng khá xa, nên khu vực này thường yên ắng đến mức Ôn Thiền cứ ngỡ là không có ai ở đó. Từ lời Lam Lan nói trước đó, có vẻ không phải là không có người, mà chỉ là những người trong nhà ít khi ra ngoài.

Sân bên đó cỏ dại mọc tràn lan, trông giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Cô chợt nhớ lúc mới đến nhà Lạc Diên, sân nhà anh cũng có dáng vẻ hoang sơ như vậy.

Ôn Thiền thử gõ cửa cổng, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, không có một chút động tĩnh. Cô kiên nhẫn gõ thêm vài lần, vẫn không thấy ai ra.

Chẳng lẽ, người dân ở đây chỉ mở cửa cho người mới vào ngày đầu tiên, còn lại không bao giờ mở cửa cho ai khác?

Trong lúc suy nghĩ mông lung, Ôn Thiền bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, cô bắt gặp một gương mặt tái nhợt, mái tóc xõa rũ rượi của một người phụ nữ đang đứng cạnh cửa sổ, dường như đã nhìn chằm chằm vào cô từ lâu.

Người phụ nữ không hề lên tiếng, chỉ im lặng dõi theo Ôn Thiền với ánh mắt lạnh lẽo, trông thật quái dị. Ôn Thiền giật mình, suýt chút nữa làm rơi rổ táo khỏi tay.

Khoảnh khắc đó, cô hiểu ra vì sao Lam Lan lại thấy dân trấn này đáng sợ đến thế.

Ổn định lại tinh thần, Ôn Thiền cố gắng bình tĩnh và nói lớn: “Chào chị, em là người mới đến, ở nhà bên cạnh Lạc Diên. Từ nay chúng ta là hàng xóm, nên em muốn qua chào hỏi. Nếu có thể, mình làm quen một chút nhé, để sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“……”

Người phụ nữ bên trong vẫn không hồi đáp. Thứ duy nhất mà Ôn Thiền nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài đến vô tận.

Chừng năm phút trôi qua, có lẽ sự kiên trì của cô đã khiến người kia động lòng. Cái đầu phía sau cửa sổ khẽ nhúc nhích, rồi người phụ nữ từ từ rời khỏi khung cửa.

Nhìn dáng người cao hơn cửa sổ khoảng nửa cái đầu, Ôn Thiền nhíu mày thầm nghĩ, gương mặt đó hẳn là của một người trưởng thành, sao cô ấy lại phải đứng ở độ cao thấp như vậy? Hay là đôi chân có vấn đề?

Kiên nhẫn đợi khoảng mười phút, cuối cùng cửa chính của căn nhà hai tầng cũng được mở ra.

Một người phụ nữ ngồi xe lăn hiện ra trước mắt cô. Cô ấy mặc bộ đồ ở nhà kín đáo, đôi chân được che bởi một tấm chăn nhỏ, che khuất hoàn toàn tình trạng đôi chân của mình. Trên tay cầm điều khiển từ xa, cô ấy nhấn một nút để mở cổng chính.

Ôn Thiền bước vào, lịch sự chào: “Xin lỗi đã làm phiền.”

Cô vừa nhấc chân định bước vào thì bỗng một hơi thở quen thuộc xuất hiện sau lưng. Cổ tay cô bị ai đó nắm lấy chặt chẽ.

“Thiền Thiền…” Giọng Lạc Diên vang lên, trong đó pha lẫn một cảm xúc lạ lẫm mà Ôn Thiền không hiểu được.

Cô quay lại nhìn anh, ngạc nhiên: “Anh về rồi à? Tôi chỉ định qua chào hỏi hàng xóm của mình thôi mà.”

Lạc Diên siết tay cô chặt hơn, như thể muốn giữ cô lại.

Ôn Thiền nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trên khuôn mặt anh hiện rõ một tầng mồ hôi mỏng. Anh nhấp môi, lặng lẽ nhìn cô, dường như có hàng ngàn điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ôn Thiền khẽ rút tay ra khỏi tay anh, lấy ra chiếc khăn tay và dịu dàng lau mồ hôi trên mặt anh, giống như lần đầu gặp khi cô lau vết nước sốt trên mặt anh vậy.

Lạc Diên bỗng thả lỏng người, giọng anh thấp xuống: “Anh muốn cùng em đi vào.”

“Muốn cùng đi thì cứ cùng đi, sao anh phải căng thẳng vậy? Nhìn cứ như thể tôi sắp chạy theo ai không bằng.” Ôn Thiền cười nhẹ.

Lạc Diên mím môi, không nói gì thêm.