Dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh, giáo đường hoang tàn đứng sừng sững, vẻ u tối và bí ẩn càng làm nơi này thêm phần đáng sợ.
Trì An cẩn thận thử đẩy cửa lớn phủ đầy dây leo và gai, nhưng mỗi lần cánh cửa phát ra tiếng răng rắc như thể đang cảnh cáo rằng không ai nên bước vào nơi cấm kỵ này.
"Đám gai này chắc chắn thật đấy." Trì An nhăn nhó, cố hết sức nhưng vẫn không đẩy nổi.
Lam Lan đứng bên cạnh, tỏ ra không mấy quan tâm, "Thì cứ cắt đi, có gì đâu mà lo."
Trì An cười nhẹ, rồi nói: “Hôm qua, anh Tần và tôi đã tới đây. Mọi người cũng thấy rồi đấy, tường xung quanh phủ đầy gai và dây leo, không cắt nổi đâu. Chúng tôi phải vất vả lắm mới tìm được một lối nhỏ để bò vào, bên trong thì cỏ cây mọc um tùm, đến nỗi suýt lạc mất phương hướng. Giáo đường này kín mít dây leo, chẳng chừa một kẽ hở nào cả.”
Lưu Khang sốt ruột chen ngang, "Thế cậu muốn nói gì?"
Trì An mỉm cười, "Cứ bình tĩnh nghe hết câu chuyện nào. Nếu tôi đoán không sai, bên trong này có thứ gì đó rất quan trọng, có thể là manh mối lớn. Mọi người đi theo tôi cũng là có phúc rồi."
Anh rút ra một chiếc kìm nhỏ, cắt từng đoạn dây gai quanh cửa lớn. Khi dây gai đứt, cánh cửa tự mở ra, tạo lối vào bên trong giáo đường. Trì An mắt sáng lên, tựa như cảm giác mình đã gần kề với bí mật nào đó đang chờ đợi.
Ngay lúc ấy, Tần Tịch lên tiếng, giọng không mấy tán thành, "Trì An, cậu không nghĩ là làm thế này hơi quá đáng à?"
Nhưng Trì An chỉ cười xòa, "Tần ca, chúng ta chẳng phải là một đội sao?"
Trì An khẽ lắc tay cánh cửa lớn, khiến nó phát ra tiếng kêu cót két đầy rùng rợn.
Lưu Khang nhếch mép, "Cậu không nói thì ai chẳng biết?"
Nếu không phải vì những điều đó, anh và Lam Lan đã chẳng có mặt ở đây.
Trì An liếc nhìn anh, trong lòng nghĩ người này quả thật không thú vị.
Anh rút ra một chiếc kìm nhỏ, cắt từng đoạn dây gai quanh cửa lớn. Khi dây gai đứt, cánh cửa tự mở ra, tạo lối vào bên trong giáo đường. Trì An mắt sáng lên, tựa như cảm giác mình đã gần kề với bí mật nào đó đang chờ đợi.
Khi cánh cửa mở ra, Trì An không vội vàng vào ngay, mà quay đầu nhìn về phía Lạc Diên - người đang đứng sau cùng của nhóm.
Trong sân, những bụi bạch tường vi cao hơn cả người, khiến việc tìm đường trở nên dễ dàng lạc lối. Bọn họ là người thường, vào đây dò đường nhiều khả năng gặp nguy hiểm, tốt hơn hết vẫn nên tìm một người dân địa phương.
Tần Tịch nhíu mày, gọi to: “Trì An!”
Có vẻ như anh không đồng ý với cách làm của Trì An.
Nhìn thấy sự tự tin và thoải mái của Trì An khi lừa dối Lạc Diên, anh cảm thấy việc gọi đám người này theo cùng có lẽ không phải là một ý tưởng hay.
Tần Tịch bắt đầu nghi ngờ mình cũng là một người bị lợi dụng.
Trì An hơi ngạc nhiên khi liếc nhìn Tần Tịch. Cậu từng nghĩ rằng người như Tần Tịch sẽ không quan tâm đến sống chết của người khác. Huống chi, trong tình huống hiện tại, việc gϊếŧ người cũng không bị coi là phạm pháp. Mặc dù là cậu cũng không muốn gϊếŧ người, chỉ đơn thuần muốn người khác vào dò đường thôi.
“Anh Tần, chúng ta là một đội.” Cậu vỗ vai Tần Tịch, cười tủm tỉm nhìn anh ta.
Những người khác có lẽ cũng nhận ra rằng cậu đang muốn lợi dụng kẻ ngốc đi dò đường, nên có mấy người đã lên tiếng: “Đồ ngốc, mau đi đi! Đi vào chậm thì sẽ mất vợ đấy!”
“Các ngươi đừng có quá đáng!” Lam Lan quát lớn.
Ngay khi vừa dứt lời, Lưu Khang đã túm lấy cô, muốn cô im lặng.
“Tôi đi.” Tần Tịch nhấc tay Trì An đặt trên vai mình lên, rồi lạnh lùng bước về phía trước.
“Lương tâm tôi không cho phép mình làm những hành động khi dễ kẻ ngốc như vậy.” Câu nói của hắn khiến mọi người xung quanh im lặng.
Trì An đi theo phía sau, cười tươi: “Đúng vậy, anh thật cao thượng!”
Tần Tịch không quay đầu lại, chỉ nói: “Hết lần này, chúng ta giải tán đội đi.”
Nếu không phải vì Trì An còn nhỏ tuổi lại ăn nói ngọt ngào, có lẽ anh đã không chấp nhận hợp tác cùng cậu suốt hai ngày qua. Nhưng chuyện Trì An hai lần lừa dối Lạc Diên đã làm anh cảm thấy không thoải mái.
“Các người chỉ coi tôi là kẻ ngốc thôi sao?” Đột nhiên, tiếng nói của Lạc Diên vang lên từ nhóm người.
Mọi người đều lười biếng không muốn chú ý đến cậu.
Nhưng Trì An lại đáp một câu: “Nghe nói chị của tôi ở bên trong mà anh không cảm thấy gì sao? Rốt cuộc, chị của tôi cũng đáng giá để lo lắng chứ! Bỏ đi, dù sao đã có người thay anh ra mặt, anh cứ yên tâm đi, có người còn ngốc hơn cả anh đó.”
“Ừ.” Lạc Diên trả lời với giọng điệu có phần sâu xa.
Trì An chỉ cười nhạo một tiếng.
Khi một người cuối cùng bước vào trong viện, Lạc Diên đứng ở cửa lớn, nhìn mọi người và lại một lần nữa lên tiếng: “Tôi là trấn dân Lạc Diên, ghét nhất là bị lừa dối.”
“??”
Câu nói bất ngờ khiến mọi người đều sửng sốt.
Nhanh chóng phản ứng lại, mọi người vội vàng quay đầu nhìn anh.
Cửa lớn vốn mở rộng ra hai bên đột nhiên tự động khép lại, hoàn toàn ngăn cách Lạc Diên bên ngoài sân.
“Thằng ngu kia, mày có ý gì? Á..!!”
Có người xông lên bắt lấy lan can của cửa nhưng trên cửa lại bị những bụi gai đằng cắt ngang. Chúng như thể chúng đột nhiên sống lại rồi quấn chặt lấy tứ chi của anh ta.
Toàn bộ trong viện, những bức tường hoa không gió mà động, nhanh chóng thu hẹp lại, bao vây tất cả mọi người trong đó cho đến khi không còn thấy bóng dáng ai. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của những nhánh hoa đằng va chạm với nhau.
Sự việc diễn ra đột ngột, những người khác cũng không kịp thốt ra một câu.
Lạc Diên đứng ở ngoài cửa, kéo kéo mũ trên đầu, nói bằng giọng bình thản: “Các người đoán xem, thực vật ở trong viện này dựa vào chất dinh dưỡng gì để phát triển?”
Lời này dường như chỉ để nói với Trì An.
Cậu ta nói rất đúng, nơi này thực sự chứa không ít bí mật. Đáng tiếc, cậu ta đã quên rằng Lạc Diên cũng là một người dân ở đây.
Thị trấn nhỏ có một quy tắc quan trọng nhất: tuyệt đối không được chọc giận trấn dân.
Trong khuôn viên, những tiếng thét chói tai từ bức tường hoa không ngừng vọng lại, từng cọng hoa tường vi trắng dần dần chuyển sang màu hồng. Những dây thường xuân trên bức tường giáo đường cũng như bừng tỉnh, uốn éo như những con mãng xà xanh lá quấn quanh toàn bộ công trình. Bầu không khí vốn âm trầm bỗng trở nên sinh động hơn với sắc xanh tươi mát.
“Đều bị nhốt lại sao?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Lạc Diên. Anh chưa kịp quay đầu lại, đã cảm nhận được một sức nặng phía sau lưng. Ôn Thiền nhảy lên lưng anh, muốn anh cõng cô.
Lạc Diên theo phản xạ nắm chặt đùi Ôn Thiền, không để cô bị ngã xuống.
“Vì sao em lại đến nhanh như vậy?” Anh bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ mình còn chưa bắt đầu chơi.
“Có người báo tin cho tôi.” Ôn Thiền ghé sát tai anh, giơ tay lên, nhấn mở đồng hồ. Màn hình hiện lên cuộc trò chuyện riêng của cô với Lam Lan, trong đó nội dung chủ yếu hỏi cô đang ở đâu và nhắc nhở rằng bạn trai cô đã bị lừa ra ngoài, bảo cô mau quay về đưa cậu ta đi.
“Tôi sợ anh đùa đến bọn họ chết.” Ôn Thiền xoa đầu anh.
“……” Lạc Diên chỉ im lặng, không đáp.
Thấy anh không nói gì, Ôn Thiền ngước mắt nhìn vào trong viện, thấy hoa tường vi trắng đã chuyển sang màu hồng, không khỏi kinh ngạc.
“Anh không phả thật sự đùa bọn họ đến chết chứ?”
Lạc Diên vội vàng phủ nhận, “Không đâu! Chỉ có thể… bị thương thôi.”
“A, vậy thì không sao.” Ôn Thiền thở phào, rồi quay sang chỉ huy Lạc Diên. “Vậy chúng ta vào thôi.”
Lạc Diên có chút do dự, “Nhất định phải vào à?”
“Anh sợ à?” Ôn Thiền ôm chặt cổ anh, không có ý định buông ra.
“Ân.” Lạc Diên nhẹ nhàng gật đầu.
Ôn Thiền trấn an anh: “Không có gì đâu, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Lạc Diên mỉm cười, “Vậy thì em phải cõng anh.”
Ôn Thiền nhìn anh với vẻ khó hiểu: “?”