"Nếu ta chết, hãy để cô nương đó đi!"
Làm nhi tử, không những không thể hiếu thảo được với cha mẹ mà còn liên lụy cha mẹ phải làm lụng vất vả.
Làm sao ta có thể liên lụy thêm một cô nương vô tội nữa?
Ta nhắm mắt lại, cảm thấy có chút chán ghét chính mình.
Mấy năm nay, nương đã tìm rất nhiều đại phu để chữa bệnh cho ta, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được gì.
Cho nên bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào những thứ hư ảo này.
Xung hỉ... Diệp Tĩnh Chi, ngươi thực sự là một tội nhân.
Vào ngày chúng ta quyết định thành thân, ta đã nôn ra rất nhiều máu, nương ta rất sợ hãi.
Thậm chí còn muốn cô nương lập tức qua cửa.
Ta đã cố gắng hết sức để ngăn cản khẩn cầu bọn họ.
Nếu hôm nay ta không may rời đi, cũng có thể để cô nương đó ra đi.
Chính là ông trời cũng không có nghe thấy thanh âm của ta, cô nương kia vẫn vào cửa.
Ta đã xem ngày sinh tháng đẻ của nàng Cố Tri Thu, là một cái tên rất hay.
Ta không biết liệu nàng có tự nguyện gả cho ta hay không, nhưng ta không thể để nàng tổn thương như thế này.
Vì vậy, ta đặt tất cả tiền của mình bên cạnh giường và chuẩn bị cho việc nàng rời đi.
Tuy nhiên, nàng không muốn rời đi.
Đêm tân hôn, nàng được người đỡ ngồi trên mép giường của ta, ta đưa tay kéo khăn trùm đầu của nàng xuống, ta nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của nàng.
Nàng là một tiểu cô nương.
Nàng còn là một tiểu cô nương không biết nói.
Ta đưa cho nàng tay nãi đầy tiền.
"Cô nương, khụ... tôi không có ý định cưới ngươi. Ta không muốn... ta không muốn hại bất cứ người vô tội nào đây là lỗi của ta. Cô... Khụ... nhận lấy tiền và nhanh chóng rời đi!
"Ta...ta đã sắp xếp người ở cửa sau rồi."
Khi ta nói những lời này, ta nhịn không được ho khan và thậm chí phun ra máu.
Ta nghĩ vậy có làm nàng sợ không?
Nàng đứng dậy và muốn gọi ai đó nhưng ta đã ngăn nàng lại.
Mọi người sẽ sợ hãi khi thấy ta như thế này.
Nhưng đã dọn dẹp cho ta rất cẩn thận, giống như không nghe thấy lời ta nói, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghỉ trên ghế dài.
Trong lòng ta chợt nảy ra một tia ích kỷ, chẳng lẽ nàng là tự nguyện làm vậy?
Có lẽ nàng đồng ý đi cùng ta?
Diệp Tĩnh Chi, ngươi thật là một tên khốn nạn.
Ta nhắm mắt lại, không khỏi tự rủa thầm trong lòng.
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng nàng trằn trọc và xoay người.
Ta quay lại nhìn chiếc bánh sữa bò trên bàn cạnh mình chắc là tiểu cô nương sẽ thích ăn cái này.
Tôi nằm xuống giường, lắng nghe tiếng nhai của nàng và đây lần đầu tiên ta cảm thấy mình còn sống.