Ông Chú Người Qua Đường Giáp Nhưng Là Vạn Người Mê

Thế giới 1 - Chương 9

Dì giúp việc nhỏ giọng nói đằng sau: "Có vẻ như tâm trạng Tổng giám đốc Cố không tốt lắm, cậu cẩn thận một chút."

Thẩm Lam Thanh gật gật đầu: "Bình thường cậu ấy không như vậy, chắc là có chuyện gì đó."

"Chắc chắn rồi, Tổng giám đốc Cố tuy lạnh lùng, ít nói, nhưng rất tốt bụng, đối xử với bọn tôi cũng rất chu đáo, không phải cố ý lạnh mặt đâu."

Thẩm Lam Thanh vội vàng lấy một cái sandwich và sữa, đuổi theo Cố Cảnh Sâm.

Không khí trong xe hơi ngột ngạt, Thẩm Lam Thanh vẫn chưa lên tiếng.

"Hôm nay cũng đi hẹn hò à?" Cố Cảnh Sâm đột nhiên hỏi.

"Ừm." Thẩm Lam Thanh sợ anh cảm thấy mình lười biếng, vội vàng cam đoan: "Tôi sẽ không cản trở công việc đâu, hôm nay tôi cũng chờ tan làm rồi mới đi."

Cố Cảnh Sâm không nói gì nữa.

Đôi khi anh quan sát gương mặt Thẩm Lam Thanh từ gương chiếu hậu.

Gần đây Thẩm Lam Thanh đều đeo kính áp tròng, khiến gương mặt đó càng có vẻ nhu nhược thanh tú, đôi mắt phượng đằm thắm ẩn mình xinh đẹp.

Bị anh nhìn chằm chằm, hắn luôn gò bó ngồi thẳng lên, thân hình cao gầy càng thẳng tắp.

Cố Cảnh Sâm không hiểu sao cảm thấy miệng khô khát nước.

Chiếc xe đêm hôm đó sau khi được rửa sạch, vẫn luôn để trong nhà để xe, không lái nữa.

Cố Cảnh Sâm tưởng rằng không nhìn chiếc xe đó nữa, sẽ không nhớ lại nữa, nhưng thực tế, anh hoàn toàn không quên được, ngược lại ham muốn đó càng mãnh liệt hơn, chi tiết đêm hôm đó trong ký ức của anh cũng càng sống động.

Chuyện này là không nên.

Thẩm Lam Thanh rõ ràng không có chỗ nào là mẫu người lý tưởng của mình cả.

*

Sau khi tan làm, Thẩm Lam Thanh liền đến quán cà phê nơi cô gái đó làm việc.

Trời đã chiều muộn, cô gái trẻ trung xinh đẹp đó ra vào quầy bar, thân mật chuyện trò với khách quen, cũng thỉnh thoảng đến nói chuyện với Thẩm Lam Thanh, giống như một con bươm bướm xinh đẹp.

Thẩm Lam Thanh rất ít khi uống cà phê, hắn thuộc kiểu người chăm chỉ tiết kiệm, bình thường rất ít uống đồ uống.

Cho nên khi ngồi trong quán cà phê hắn sẽ hơi lúng túng.

Bên ngoài quán cà phê đậu một chiếc xe sang trọng đẹp mắt, thu hút người qua đường vây xem, bên trong cũng có không ít khách hàng tò mò đi ra xem.

Thẩm Lam Thanh không nhìn rõ biển số xe, chỉ cảm thấy chiếc xe đó hơi quen mắt.

Bên trong quán bar đối diện.

Lúc hoàng hôn, người trong quán bar còn chưa nhiều lắm.

Hứa Duy Chiêu và Cố Cảnh Sâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên cạnh thỉnh thoảng có nam nữ đến bắt chuyện.

Hứa Duy Chiêu bực bội nói: "Cậu đúng là một hòa thượng mà? Bản thân không muốn yêu đương, còn muốn ngăn cản tôi hẹn hò! Chạy đến đây làm mặt lạnh, dọa chạy người ta đi rồi."

Trước mặt Cố Cảnh Sâm để một ly cocktail, đã uống hết một nửa, anh uống rượu không lên mặt lắm, nên không nhìn ra say hay chưa, chỉ có gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi.

Anh bình thản nói: "Tôi không thích."

"Hứ, người như cậu sao có thể thích ai chứ." Hứa Duy Chiêu mỉa mai.

Nhưng Cố Cảnh Sâm lại nói: "Tôi có."

Hứa Duy Chiêu sửng sốt: "Vãi, thật hay giả vậy? Cậu thích ai, tôi có quen không? Mau nói cho tôi, tôi nhất định giúp cậu thoát kiếp FA!"

Cố Cảnh Sâm nhìn qua cửa sổ, nhìn bóng người ngồi cạnh cửa sổ quán cà phê đối diện, chậm rãi nói: "Cậu quen, nhưng chắc chắn cậu không nghĩ ra là ai đâu..."

Đơn thuần chỉ là do hormone, ham muốn tìиɧ ɖu͙© thôi sao?

Anh lại thích loại người như vậy.

Thật là hoang đường.

Cố Cảnh Sâm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Thẩm Lam Thanh qua cửa sổ.

Vừa vặn Thẩm Lam Thanh cũng ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Cô gái thường xuyên tìm hắn nói chuyện kia, chắc chính là cô gái mà hắn thích rồi. Đối phương trang điểm rất trẻ trung, nhìn qua giống như mới khoảng hai mươi tuổi.

Nhưng hai người họ bất ngờ khá xứng đôi.

Cô gái có tính cách hướng ngoại, Thẩm Lam Thanh thì rất hướng nội, cô ta tùy ý nói vài câu cười, là có thể khiến Thẩm Lam Thanh đỏ mặt.

Cố Cảnh Sâm siết chặt ly rượu, Hứa Duy Chiêu trợn tròn mắt, vội vàng nới lỏng tay anh ra: "Này, hôm nay cậu sao vậy, suýt nữa bóp nát ly rượu rồi! Tên quái vật sức mạnh như cậu sao không biết cẩn thận một chút."

Mỗi tuần Cố Cảnh Sâm đều đi tập gym, Hứa Duy Chiêu tự nhiên cũng biết lực tay của anh rất lớn.

Anh nhíu mày thật chặt, dời tầm mắt đi: "Không có gì."

Lại uống một ngụm rượu.

Anh không biết mang tâm trạng gì đến đây uống rượu, khi nhìn thấy Thẩm Lam Thanh hẹn hò, anh lại chẳng có ý định rời đi.

Nhìn thấy nụ cười của Thẩm Lam Thanh, anh cảm thấy chói mắt, nhưng lại không thể rời mắt được.

Nhưng không lâu sau, chuyện kỳ lạ xảy ra.

Cố Cảnh Sâm chú ý thấy, trong lúc đó Thẩm Lam Thanh rời khỏi chỗ ngồi, có lẽ là đi toilet, sau đó cô gái kia lại ngồi cùng với chàng trai trẻ ngồi cạnh, hành vi cử chỉ rất thân mật.

Đợi khi Thẩm Lam Thanh quay lại, cô gái lại nhanh chóng tách ra khỏi tên đó, như thể họ chỉ là người lạ.

Chuyện này là sao?

Cố Cảnh Sâm nảy sinh nghi ngờ, ngay cả lời Hứa Duy Chiêu cũng không nghe kỹ, gọi điện thoại ra ngoài.

Trợ lý nghe điện thoại: "Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì vậy?"

Cố Cảnh Sâm mang theo men say: "Cậu tìm người, giúp tôi điều tra cô gái này, có vẻ cô ta không ổn."

Cố Cảnh Sâm gửi ảnh của cô gái đó và quán cà phê cô ta làm việc.

Trợ lý không có thời gian điều tra, nhưng cậu ta có thể thuê paparazzi hoặc thám tử tư chuyên nghiệp, không được thì tìm vài tên côn đồ đến quán cà phê dò hỏi, tìm người ở gần cô gái đó hỏi thăm là được.

Dù sao, nếu cô gái đó biết Thẩm Lam Thanh là tài xế của anh, muốn lợi dụng Thẩm Lam Thanh để lấy thông tin của anh, thì không hay rồi.

*

Thẩm Lam Thanh và cô gái hẹn gặp thêm vài ngày nữa.

Thực ra gọi là hẹn hò, cũng chỉ là Thẩm Lam Thanh đến quán cà phê gặp cô ta thôi, đợi cô ta tan làm, hắn lại đưa cô ta về nhà, hai người đều không có nhiều thời gian hẹn hò.

Cuối cùng, hệ thống lại không nhịn được mà đến chất vấn hắn.

Tất nhiên hệ thống nói hắn đừng hẹn hò với cô gái đó nữa.

Hệ thống: [Cứ tiếp tục thế này, nhiệm vụ sẽ hoàn toàn đổ bể.]

Thẩm Lam Thanh xoa xoa huyệt thái dương, hơi không kìm được lửa giận, cũng có lẽ vì hắn thực sự muốn ổn định kết hôn, nên lần đầu tiên hắn cãi lại hệ thống.

[Chẳng phải cậu cố ý làm khó tôi, chỉ cho tôi ghép đôi với mấy nhân vật công cụ này sao? Với điều kiện của tôi, vốn dĩ đã rất khó hoàn thành nhiệm vụ, tại sao cậu lại kỳ vọng ở tôi?]