Nạn Đói, Ta Xuyên Thành Mẹ Của Ba Nhóc Tì

Chương 1

Thẩm Thanh Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, vô cùng xa lạ!

Cái lạnh thấu xương khiến nàng không nhịn được rùng mình một cái.

"Nương!"

Nương?

Nàng khó khăn quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khá anh võ, môi khô nứt chảy máu, sắc mặt vàng vọt, thân thể gầy gò!

Bên cạnh thiếu niên, còn có hai đứa trẻ cũng trong tình trạng không khá hơn là bao!

"Hự..."

Gáy Thẩm Thanh Vân truyền đến một trận đau nhói.

Nàng... xuyên không rồi?

Nàng muốn chửi thề!

"Nương!"

Con trai út Tạ Du mới bốn tuổi, bàn tay nhỏ bé nứt nẻ, nhưng vẫn nắm chặt lấy ngón tay cứng đờ của Thẩm Thanh Vân, nói: "Nương, người đỡ hơn chút nào chưa?"

Nhìn đứa trẻ trước mắt mới bốn tuổi nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện, lòng Thẩm Thanh Vân chợt rung động.

Nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được việc kiếp trước còn chưa có bạn trai, kiếp này lại đột nhiên làm mẹ!

Chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười.

Đã xuyên không rồi, than thở cũng vô ích, vẫn là phải sống tiếp mới được.

Nạn đói hoành hành, ruộng đồng mất mùa.

Sở dĩ nàng ở đây là vì nhà cửa bị phá hủy, chỉ có thể chạy nạn về phía nam.

Và nơi đây, là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc chạy trốn của họ.

Một mảnh hoang vu, còn thê thảm hơn cả quê nhà, ngàn cay vạn đắng chạy trốn đến đây, dường như cũng chẳng còn đường sống.

"Còn chạy gì nữa? Chạy tiếp thì được gì? Chúng ta có thể tìm được nơi nào để an cư lạc nghiệp sao? Chi bằng trốn vào rừng sâu núi thẳm còn hơn."

"Ta không chạy nữa, chạy không thoát đâu, cái thế đạo chết tiệt này, không cho người ta sống nổi nữa rồi."

Một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, cứ thế đâm đầu vào đá tự tử.

Có người muốn tiếp tục chạy về phía nam, không muốn chờ chết ở đây.

Trưởng thôn Tạ bất lực, ông chỉ có thể dẫn những người muốn ở lại, tạm thời nghỉ chân một đêm.

Trời sắp tối, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm càng lớn.

Đi ra ngoài, xác suất tử vong cao tới chín phần!

Những người đi theo trưởng thôn Tạ ở lại, phần lớn đều là người già, yếu, phụ nữ và trẻ em.

Vừa xuyên không đến, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Thẩm Thanh Vân đã thấy một người đàn ông mặt chuột, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn, bước chân lảo đảo đi về phía mình.

Rõ ràng, bọn họ đã nhắm vào gia đình bốn người Thẩm Thanh Vân!

Một người phụ nữ yếu đuối, làm sao bảo vệ được mấy đứa trẻ và chút thức ăn cuối cùng?

Những người dân làng này có lẽ muốn cứu, nhưng không cứu được.

Người già yếu vốn đã yếu thế, cộng thêm mọi người đều kiệt sức.

Lúc này nếu vì cứu Thẩm Thanh Vân mà liên lụy bản thân, thật sự là mất nhiều hơn được.