Nhưng tôi cười nham hiểm, quyết định làm mọi việc thêm căng thẳng.
"Số 2. Anh số 2, Lâm Chính Minh, trông rất đẹp trai, vận mệnh trung niên của anh ấy rất tốt, tiền tài đổ về như nước!"
Kiều Mặc Vũ thấy ánh mắt của tôi, lạnh toát sống lưng.
Cô ấy chạy lên sân khấu, chen ngang tôi và giật lấy micro.
Người dẫn chương trình ngỡ ngàng trong giây lát nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
"Nếu tôi không nhớ nhầm, Kiều Mặc Vũ vẫn đang là sinh viên đại học phải không? Vậy cô Lục là bạn của cô? Cả hai đều biết xem tướng sao?"
Kiều Mặc Vũ lúng túng đáp: "Chỉ là mấy cuốn sách mua từ vỉa hè, xem vui thôi, không chính xác đâu!"
Tôi tiếp lời: "Đúng vậy, truyền thừa ngàn năm, lời tiên đoán luôn đúng."
“Hì hì”
MC bật cười, cố gắng không để ý đến những động tác đánh lén nhau của chúng tôi dưới bàn.
"Nếu hai vị đều biết xem tướng, vậy thì có nhận xét gì về anh số 2, Lâm Chính Minh?"
Kiều Mặc Vũ cố gắng xoa dịu tình hình: "Từ 25 đến 33 tuổi, vận mệnh của anh ấy rất tốt, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào."
Tôi hất tay Kiều Mặc Vũ ra, lạnh lùng cười: "Mắt tam bạch, vô tình vô nghĩa. Tiền mà anh ta kiếm được đều là tiền đỏ."
MC tò mò chớp mắt: "Tiền đỏ?"
"Tiền dính máu không phải màu đỏ sao?"
Nghe vậy, Lâm Chính Minh không thể kìm chế nữa, mặt tối sầm, giọng nói đầy sự phẫn nộ: "Cô Lục, cô đang ám chỉ tôi là kẻ gϊếŧ người sao?"
Dương Thanh có vẻ hả hê: "Cô ta nói tôi là kẻ đánh bạc, lừa đảo, giờ lại vu oan cho Lâm Chính Minh là kẻ gϊếŧ người. Vậy còn số 3, cô định bịa đặt gì nữa?"
Khi thấy mũi nhọn chuyển sang mình, Hàn Thiệu chỉ nhún vai thờ ơ: "Chỉ là kẻ làm trò rẻ tiền, cố gây chú ý."
Vì một vạn tiền thưởng, Kiều Mặc Vũ miễn cưỡng gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ nói bừa thôi, mọi người đừng xem là thật."
Hàn Thiệu cười khẩy: "Tướng số, phong thủy gì chứ? Người nào được giáo dục đầy đủ sẽ không tin vào những thứ này. Tôi nói thật, những cuốn sách vớ vẩn này nên bị đốt sạch, để khỏi gây hại cho xã hội. Các cô đi lừa những người không có học ở nông thôn còn được, chứ ở đây, chẳng ai tin mấy cô đâu."
Thấy tôi như muốn bùng nổ, Kiều Mặc Vũ ôm chặt lấy tay tôi: "Linh Châu, bình tĩnh! Anh ta đã thảm thế rồi, cứ để anh ta nói vài câu đi!"
Thấy mâu thuẫn càng lúc càng gay gắt, đạo diễn phấn khích đến nở to cả lỗ mũi.
Ông ra lệnh cho tất cả các máy quay nhắm thẳng vào chúng tôi và Hàn Thiệu, khuôn mặt tràn ngập sự phấn khích đã lâu không thấy.