MC nhận chỉ thị, nhanh chóng đưa micro về phía Kiều Mặc Vũ.
"Cô nói ai thảm? Hàn tiên sinh sinh ra đã ngậm thìa vàng, điểm khởi đầu đã là đích đến mà người thường cả đời không thể với tới. Thảm ở chỗ nào?"
Hàn Thiệu cười nhạo: "Cô tin lời họ nói thật sao? Chỉ là làm trò muốn gây sự chú ý thôi."
Kiều Mặc Vũ không thèm quan tâm, tiếp tục trấn an tôi: "Anh ta mới 28 tuổi mà đã chết hai người vợ và ba đứa con, số khắc vợ khắc con. Thôi bỏ đi, chúng ta không cần chấp nhất với anh ta."
Mọi ánh mắt và máy quay đều đổ dồn về phía Hàn Thiệu.
Anh ta bật cười tức giận, chỉ vào mình: "Excuse me? Cô đang nói tôi sao? Tôi chưa từng kết hôn, cũng không có con. Đây là chuyện mà tất cả các tờ báo lá cải đều biết. Cô bịa chuyện cũng phải có mức độ chứ."
Tôi dừng giãy giụa, Kiều Mặc Vũ từ tức giận chuyển sang thương hại: "Anh còn không biết sao? Chậc, thật đáng thương."
Hàn Thiệu có vẻ ngạo mạn, không giỏi nói dối.
Có vẻ như anh ta thật sự không biết chuyện này.
Vợ chết 2 người, con chết 3 đứa rồi mà bản thân vẫn không hay biết gì.
Tôi gật đầu đồng ý: "Không chỉ thảm mà còn ngu ngốc."
Hàn Thiệu tức đến mức nhảy dựng lên.
Trong vòng mười phút ngắn ngủi, đã có ba người muốn gửi thư kiện tôi.
Tôi đắc ý ngẩng cao đầu nhìn Kiều Mặc Vũ.
Với tình hình này, chắc chắn đạo diễn sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi chương trình.
Nhưng hoàn toàn ngược lại, không những không đuổi tôi, đạo diễn còn dành cho chúng tôi sự ưu ái đặc biệt.
Các nữ khách mời khác chỉ được chọn một người để hẹn hò, nhưng chúng tôi thì khác, phải lần lượt hẹn hò với cả ba nam khách mời.
Thấy tôi vẫn cau có, Kiều Mặc Vũ cố gắng thuyết phục tôi: "Nhìn ba tên cặn bã này mà xem, cậu nỡ lòng nào để các cô gái khác bị lừa sao? Nam giới sợ chọn sai nghề, nữ giới sợ lấy nhầm chồng. Chúng ta không phải đang kiếm tiền mà đang cứu những cô gái ngây thơ ra khỏi cảnh nguy hiểm đấy!"
Cô ấy nói cũng có phần hợp lý.
Đã bị lừa đến đây rồi, thôi thì "đã đến thì cứ thuận theo thôi."
Chương trình chia thành ba phòng phát sóng trực tiếp.
Trong khi nam khách mời hẹn hò, các nữ khách mời khác cũng không rảnh rỗi.
Họ ngồi trong một căn phòng, chăm chú theo dõi qua màn hình lớn, đôi mắt đầy tập trung.
Có người thậm chí còn cầm sổ tay để ghi chép.
Ba phòng phát sóng, mỗi nam khách mời có một phòng riêng.
Tôi và Kiều Mặc Vũ lần lượt đi qua từng phòng.
Phòng phát sóng của Dương Thanh có ít người nhất, chỉ có ba cô gái.
Phòng của Lâm Chính Minh thì đông hơn một chút, có năm người.
Nhưng 20 cô gái còn lại đều dồn vào phòng của Hàn Thiệu.
Sức hút của cao phú soái thật là đáng sợ.
Tôi và Kiều Mặc Vũ được sắp xếp vào nhóm tiếp theo.