Trở Thành Vạn Nhân Mê Của Huyết Tộc

Chương 19: Trơn tuột như lươn

Bạn cùng phòng chỉ biết mấy thông tin phổ thông, cô ấy bảo gia tộc Tây Âu Đa thuộc về hệ Quyền Trượng, gia tộc bề thế và giàu có bậc nhất.

Mỗi câu đều như nhấn mạnh: “Đυ.ng đến cậu ta là xong đời rồi.”

Thời Tuế nghe cái tên dài dòng liền cảm thấy đau đầu.

Bạn cùng phòng lại nhỏ giọng: “Nếu không thì… đi xin lỗi Tây Âu Đa đi?”

Thời Tuế nhớ lại ánh mắt hôm qua của cậu.

Cái vẻ ngạo mạn, thù dai, xin lỗi xong không biết còn bị làm nhục thế nào nữa.

Giờ lựa chọn tốt nhất là đâm lao thì phải theo lao, quyết tâm đối đầu đến cùng.

“An Đức trông không giống kiểu người có thể bảo vệ cậu đâu…”

Ừ đúng, nghe lệnh là há miệng ra ngay, làm sao mà làm chủ được tình thế.

Nhưng cũng chính vì thế, Thời Tuế mới chọn An Đức mà!

Công tử như Tây Âu Đa chắc chắn sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, nếu hỏi cô tại sao lại muốn tham gia Ngày săn bắn, tuyệt đối không thể lấy lý do “tò mò về khu cấm” để lấp liếʍ.

Nhưng nếu bọn họ thực sự là ma cà rồng, thì Ngày săn bắn…

Haha, chẳng lẽ đi săn người à?

Thời Tuế không nghĩ nữa.

Cô quấn chăn, tranh thủ giờ nghỉ trưa mà chợp mắt bù cho đêm mất ngủ.

Từ đêm thứ Tư trở đi, mọi chuyện diễn ra như cô dự đoán, mối quan hệ giữa cô và Tây Âu Đa biến thành “cô chạy, cậu ta đuổi, cô có cánh cũng khó thoát.”

Chỉ cần thấy cậu ta có dấu hiệu bước về phía mình, Thời Tuế lập tức nhảy vào đám đông mà chạy, tốc độ nhanh như chớp.

Mấy lần như vậy, Tây Âu Đa tức tối, sai đám đàn em chặn hết cả cửa trước lẫn cửa sau, nhưng do cô ngồi sát hành lang, thế là cứ thản nhiên leo cửa sổ mà chuồn.

Cả lớp nhìn mà há hốc mồm.

Trong những buổi ăn uống, Thời Tuế cũng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt mọi người.

Mấy tiết học ngoài trời cùng với lớp quốc tế, khi tới giờ tan học cô lập tức biến mất, chẳng khác nào một bóng ma, đến nỗi ai cũng phải kinh ngạc.

Cứ thế, Thời Tuế bình an vô sự suốt hai đêm.

Đây là tiết học cuối cùng trong tuần.

Trăng treo lơ lửng trên trời, Thời Tuế đang ẩn mình trên một ngọn cây.

Cô nhìn ba tên đàn em của Tây Âu Đa đang khổ sở lùng sục, ngồi thoải mái trên cành cây rậm rạp mà chống cằm ngó xuống.

Cứ tưởng mũi nhạy lắm cơ, đúng là huyết tộc à?

Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp, còn An Đức thì mắc bệnh cuồng ăn uống lạ?

Tối nay qua đi, ngày mai là thứ Bảy, ra khỏi trường rồi thì có nhiều nơi để trốn hơn, mà Tây Âu Đa cũng không đến mức đuổi cô ra tận ngoài.

Nếu là huyết tộc, theo mấy định kiến xưa cũ, thì họ không thể ra ngoài ánh nắng được chứ nhỉ.

Đến thứ Hai khi quay lại trường, An Đức cũng sẽ hết hạn cấm túc, và cô không cần phải lén lút thế này nữa.

Đuổi bắt mệt mỏi thật sự.

Thời Tuế nhìn bọn họ dần rời xa, rồi cô nhảy xuống khỏi cây, vươn vai một cái và đi về phía dãy nhà học.

Tây Âu Đa chắc chắn không muốn thừa nhận rằng mình đang bực tức.

Thế giới này làm gì có thứ gì trơn tuột như lươn hơn Thời Tuế nữa.

Thiếu niên khoanh tay đứng bên bức tường, môi cậu ta mím chặt, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo bỗng phủ đầy mây đen, đôi mắt đỏ sẫm như ủ cả một cơn bão.

Không ai dám tiến lên chọc giận vào lúc này, nhưng ai nấy đều tò mò quan sát, vì ai cũng nghĩ Thời Tuế sẽ gặp quả đắng ngay từ ngày đầu tiên.

Dòng tộc ma cà rồng có giác quan nhạy bén khỏi nói rồi, nhưng với thân phận quý tộc cao sang như Tây Âu Đa thì việc tự mình đi tìm người khác quả là điều quá sức tưởng tượng. Cứ để đám hạ nhân lo liệu là được rồi!

Nhưng mấy đứa đi theo đúng là mấy tên vô dụng, hai ngày trôi qua mà đến một vạt áo của Thời Tuế cũng chẳng bắt được.

Thật là mất mặt.

Sẵn tính khí không tốt, sự tức giận của Tây Âu Đa cứ thế tăng vọt, đến mức bùng nổ khi bị bạn bè cùng dòng thuần huyết chế giễu.

Cậu ta quyết định tự tay ra tay, hút cạn máu của con người đáng ghét kia, khiến cô phải van xin, rồi chết trong đau đớn.

Bỗng có người chỉ vào một hướng: “Ê... cái bóng lưng kia có phải là cô ấy không?”

Tây Âu Đa vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa của Thời Tuế đang đung đưa theo từng bước chân.

Nhẹ nhàng, thoải mái.

Chắc chắn là cô...

Cái con người đáng ghét đó!

Tây Âu Đa mặc kệ mấy đứa vô dụng chưa quay lại, lập tức đi nhanh theo.

Đi qua vài tòa nhà, Thời Tuế không quay đầu lại, nhưng bước chân cô nhanh dần.

Tây Âu Đa cũng tăng tốc, thấy cô bước lên tầng hai, nơi có hành lang dài mà không có chỗ ẩn nấp.

Một bên là lan can, bên kia là những phòng thí nghiệm đóng kín cửa. Thời Tuế muốn trốn vào lớp học cũng không có lối vào.

Hành lang trống trải, chỉ có tiếng bước chân hai người đan xen nhau.

Bỗng nhiên Tây Âu Đa không còn vội nữa.