Trở Thành Vạn Nhân Mê Của Huyết Tộc

Chương 18: Chẳng phải giống hệt ma cà rồng sao

Cô gái ngoan Thời Tuế đang nằm chết trân trên giường.

Rèm cửa phòng ký túc dày cộp, ngăn cản mọi tia sáng, hầu như không chút ánh nắng nào lọt vào. Đồng hồ chỉ một giờ chiều, ngoài trời nắng rực rỡ.

Nhịp sinh học chưa kịp điều chỉnh giục cô ra ngoài đi dạo, nhưng bạn cùng phòng thì vẫn ngủ say như chết, còn ngáy nữa.

Thời Tuế nghĩ, chắc tối qua đứa nào đó bên trong hồn nhiên hú hét emo.

Tối qua người trong phòng y tế có giọng nói dễ nghe, hành động cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là lời nói thì hơi kỳ cục.

Ngay sau câu nói đó, cô liền ngất đi. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường ký túc xá.

Thật ra thì, Thời Tuế chẳng quên gì cả.

Cô đoán rằng có lẽ điều An Đức định nói ra liên quan đến bí mật nào đó của Học viện Y Lai.

Không cần biết người đàn ông tỏa hương hoa và giọng nói dễ nghe kia là ai, Thời Tuế bắt đầu phân tích lý do tại sao hắn lại nói câu đó.

Mắc cỡ ghê, nói cái gì mà “quên hết đi,” tưởng mình có siêu năng lực chắc? Haha.

Nụ cười của Thời Tuế đột nhiên khựng lại.

Uống máu, răng nanh sắc nhọn, mắt đỏ ngầu.

Đi học đêm tránh ánh mặt trời, cấu trúc gia tộc quý tộc nước ngoài, đánh nhau nhưng không bị thương, tự dưng tới gần và nói rằng “cô thơm quá”... Những hành động, cử chỉ kì quái đó.

Chẳng phải giống hệt ma cà rồng sao...?

Nếu không phải do cô đọc nhiều thứ linh tinh, có lẽ cô đã không nghĩ ra điều này nhanh như vậy.

Sinh vật vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ảnh ấy, nếu thực sự tồn tại...

Vậy túi máu với ma cà rồng có phải giống như đồ ăn sẵn không nhỉ?

Thời Tuế đột ngột dừng lại, kéo tâm trí mình trở về.

Mặc dù chuyện này rất phi lý và đầy chất ma mị hiện thực, nhưng với tất cả sự trùng hợp này, khả năng kỳ quái ấy có lẽ lại là sự thật.

…Tên đeo nhẫn đó có khi thực sự có siêu năng lực.

Thời Tuế giơ tay định xoa trán, cố tiêu hóa mớ suy nghĩ mình vừa phân tích ra, nhưng tay cô khựng lại giữa chừng. Cô nhớ lại đêm qua mình đã nghịch ngợm trong miệng của An Đức. Cảm giác dính nhớt kia vẫn còn in đậm, cùng với đôi mắt dài ngập nước như toát ra khát vọng mãnh liệt cũng hiện rõ trong đầu…

Nếu An Đức thực sự là một huyết tộc, thì hành động của cô chẳng khác nào đưa cái đùi gà cho con chó cưng vậy?

Thời Tuế bình thản ngồi dậy.

Cô nghĩ người đưa cô về cũng chẳng tốt đẹp đến mức rảnh rỗi mà rửa tay giùm cô đâu.

Thời Tuế lặng lẽ bò dậy, nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa tay. Điện thoại đang bị giáo viên giữ, phải hai ngày sau đến kỳ nghỉ mới có thể lấy lại, vì vậy cô không thể tra cứu thông tin qua mạng.

Hơn nữa, trường này đã hoạt động lâu như vậy, chắc chắn họ đã có kế hoạch che giấu. Giờ mà báo cảnh sát thì chưa chắc đã có chứng cứ, có khi lại bị bắt vào viện tâm thần cũng nên.

Không hiểu sao, Thời Tuế không thấy sợ hãi, mà còn có chút hưng phấn nào đó mà cô chưa nhận ra.

Từ nhỏ cô đã bạo gan.

Khi còn nhỏ, em trai cô, Thời Niên rất sợ bóng tối, còn cô thì luôn bảo vệ nó.

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Thời Niên, Thời Tuế lúc nào cũng tự hào mình là một người chị tốt.

Nhưng An Đức là huyết tộc hay không, vẫn chỉ là phỏng đoán, chưa có gì chắc chắn.

Đối phương đã ra lệnh xóa trí nhớ, giờ cô cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thường đi học là được rồi.

Thời Tuế lập tức phác thảo một kế hoạch.

Suốt đêm, Thời Tuế chẳng ngủ được tẹo nào, sáng hôm sau đến lớp còn cố tình nhìn lướt qua tên của công tử trên bảng chỗ ngồi.

Tây Âu Đa.

Cái họ dài ngoằng kia thực sự quá khó nhớ, Thời Tuế quyết định bỏ qua. Cô nhanh chân bước vào lớp, hoàn toàn không ý thức rằng sắp nghe tin sốc cỡ nào.

Tiết đầu tiên, An Đức ngồi sau cô không tới.

Tiết thứ hai, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đến tiết thứ ba, Thời Tuế ngồi không yên nữa, chạy theo giáo viên ra ngoài, hỏi ngay: “Thưa thầy, thầy có biết An Đức đi đâu không ạ?”

Giáo viên khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương hại: “...Bạn An Đức đã vi phạm quy định nên bị cấm túc ba ngày, tuần sau mới được quay lại học.”

Nói rồi, thầy liếc nhanh về phía lớp học, rồi cắm đầu bước đi như có ma đuổi.

Thời Tuế: “...”

Không nói nên lời, lớp chỉ có hai phe.

Thủ lĩnh phe mình vừa vào trận đã bị cấm túc, giờ chỉ còn cô đối đầu với Boss bên kia, người vốn chẳng ưa gì mình.

Thời Tuế trở lại lớp, làm lơ ánh mắt đầy ác ý từ phía cửa sổ chiếu đến, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi như Tây Âu Đa mong đợi.

Nhưng đến buổi trưa sau khi ăn xong trở về ký túc xá, cô vẫn không ngừng tỏa ra khí áp trầm lắng.

Cô bạn cùng phòng đang ngồi nhai khoai tây chiên, khuyên: “Mình nghĩ mấy ngày tới cậu nên tránh xa Tây Âu Đa đi.”

Thời Tuế ngẩng đầu: “Cậu biết gì về cậu ta không?”