Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 7: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

“Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì.”

“Nếu bởi vì chuyện bầu chọn kia thì tôi thật sự cũng không cảm kích, cũng không phải tôi cố ý muốn phá hư, tôi có thể xin lỗi cậu, hoặc là dùng cách khác để bồi thường.”

Mặc kệ là bồi thường tiền, hay là công khai xin lỗi, thậm chí là lại bị đánh một trận.

Chỉ cần có thể chấm dứt được chuyện này, Giang Hàn đều nhận.

“Tốt nha.” Thố Ti đồng ý tới vô cùng sảng khoái, trực tiếp điểm điểm lên khóe môi của mình: “Vậy cậu hôn tôi một cái đi, chuyện này cũng coi như bỏ qua.”

Hệ thống: [Bảo bảo, cậu quá trâu bò! Giá trị chán ghét đang cọ cọ chạy lên trên rồi.]

Chứng sợ đồng giới của Giang Hàn đã đạt tới trình độ chỉ cần nhắc tới là thay đổi sắc mặt, lại bắt hắn phải ở trước công chúng hôn một nam sinh mà hắn cảm thấy chán ghét, cái chủ ý này quả thực là quá xấu xa.

Thố Ti càng đắc ý.

Cái này căn bản còn chưa tính là gì, cậu đây chính là tự mang thiên phú của chủng tộc, một khối thánh thể này là bẩm sinh làm người chán ghét!

“Làm sao vậy, cậu là không dám có phải hay không?”

Đã có hệ thống lộ ra cốt truyện trước cho cậu, Thố Ti căn bản là không hề sợ hãi, Giang Hàn cho dù là tình nguyện đắc tội cậu cũng tuyệt đối sẽ không hôn cậu.

Cậu hơi hé miệng, một chút hương thơm ấm áp có mùi vị ngọt ngào tràn ra từ trong kẽ môi, hạt môi châu vốn dĩ là không quá rõ ràng lại vừa hồng vừa mềm, như là một quả mọng đáng yêu, nếu là hơi mυ'ŧ vào một chút, phảng phất như có thể phá vỡ lớp vỏ trái cây, ăn đến phần nước sốt ngọt nị bên trong.

Những người khác thấy một màn như vậy, đôi mắt đều đỏ lên.

Thố Ti tới cả một đối tượng yêu đương cũng không có, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho kẻ khác hôn chứ?

“Đại ca, nếu không cậu đổi một cái phương pháp khác đi, như vậy cũng quá được lợi cho nó.” Biên Húc Nghiêu lúc trước bị Thố Ti tát một cái cũng không nhịn được mà lại đứng dậy, trừng mắt nhìn Giang Hàn.

Gương mặt này có mị lực lớn đến thế sao?

Đồ nam hồ ly, tâm cơ muốn chết, ngày thường vẫn luôn không rên một tiếng, cố ý giả thành một bộ dáng thanh cao bất khuất, trên thực tế là mỗi một bước đều đang tỉ mỉ thiết kế, sử dụng thủ đoạn hấp dẫn người.

“Đại ca, cậu muốn chơi thì chơi, nhưng mà cái loại đồ vật không rõ lai lịch này, lỡ may có thứ bệnh truyền nhiễm gì đó thì không tốt đâu.”

Hệ thống nói: [Gì đây, giá trị chán ghét của những người khác ở đây cũng đang tăng lên này! Thu hoạch ngoài ý muốn nha! Xem ra chúng ta đã khiến cho toàn trường phẫn nộ!]

Cậu có lợi hại như vậy sao?

Thố Ti quan sát đến bầu không khí hiện tại, ngoại trừ chính bản thân cậu ra, một đám các nam sinh kia đều có vẻ giương cung bạt kiếm, mỗi tên đều là nhăn mi trợn mắt, cực lực khắc chế lửa giận trong lòng.

Dựa theo cốt truyện ban đầu thì những người này tuy là đàn em của cậu, nhưng thân ở doanh Tào mà tâm lại ở Hán, đau lòng cho vai chính bị cậu khi dễ, sinh ra chán ghét đối với cậu.

Nói như vậy thì cũng rất bình thường.

Rốt cuộc thì thái độ của cậu đối với đám đàn em này cũng rất tệ, bằng không thì sau khi cậu phá sản cũng sẽ không cây đổ bầy khỉ tan, không có lấy một người đưa tay về phía cậu.

Đây là cơ hội tốt để kéo giá trị chán ghét.

“Lại muốn ăn một cái tát nữa sao? Đồ vô dụng, ít quản chuyện của tôi đi.”

Thố Ti nói rồi lại liếc mắt nhìn sắc mặt đen thui của Giang Hàn một cái, xem bộ dạng cả người căng chặt mà cắn chặt răng của hắn, cậu cười khẽ một tiếng rồi bắt lấy cổ áo hắn, nghiêng đầu nghe tiếng tim đập của hắn.

“Giang Hàn, tim cậu đập rất nhanh nha, là bởi vì tôi sao?”

“Cậu biết có bao nhiêu người muốn hôn tôi không? Chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay, bọn họ đều phải nghe lời tôi nói, cũng mặc kệ cho bọn họ có nguyện ý hay không.”

Càng tới gần Thố Ti, cổ mùi hương thơm ngọt kia lại càng thêm dày đặc, trái tim Giang Hàn giống như lời cậu ta nói không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Hắn đem hết thảy những chuyện này đều quy kết thành là do mình chán ghét Thố Ti.

Trong không khí tràn ngập một cổ mùi thuốc súng nhàn nhạt, căng chặt đến mức vừa chạm vào là nổ ngay.

Giang Hàn nhìn lướt qua đối diện với một đám những kẻ đã ra tay tàn nhẫn đối với hắn, hắn có thể thấy được dáng vẻ cực kỳ khẩn trương của những người này đối với Thố Ti, cố tình lại bởi vì Thố Ti xấu tính không chịu bị khống chế mà không thể nào xuống tay.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo dừng ở trên gương mặt đắc ý dào dạt của Thố Ti, đặc biệt là trên đôi môi đầy đặn lại mềm mại thường hay thích nói ra những lời khó nghe kia.

Thố Ti lừa gạt hắn như vậy, không có sợ hãi, phảng phất như đoán biết rằng hắn không dám làm cái gì, tùy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà đạp lên trên đầu của hắn.

Dựa vào cái gì mà hắn phải từng bước nhường nhịn?

Một cái suy nghĩ ác liệt nảy lên trong lòng.

Giang Hàn trực tiếp cúi đầu, mang theo vài phần ý tứ muốn trả thù mà hôn lên môi Thố Ti.