Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 6: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

“Nghe nói cậu sợ đồng giới, chuyện này là thật sao?”

Thố Ti đột nhiên không kịp phòng ngừa nói ra vấn đề riêng tư khiến Giang Hàn phải sửng sốt, tiếp theo là một làn gió thơm chui vào chóp mũi hắn, quấn lấy hô hấp của hắn.

Thố Ti vậy mà lại trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn.

Cả người Giang Hàn đều cứng lại rồi, thân thể lập tức hóa đá giống như tượng điêu khắc.

Cùng với cổ hương thơm cổ quái kia, gương mặt xinh đẹp của Thố Ti lại đang phóng đại đến vô hạn trong tầm nhìn, hắn thậm chí còn thấy rõ được khóe môi đầy đắc ý mà hơi nhếch lên của tiểu thiếu gia.

“Xem ra lời đồn là sự thật nha?”

Một cậu nhóc nông cạn đến ngay cả cảm xúc của mình cũng không biết che giấu, tự cho là đúng, còn cho rằng đã bắt được nhược điểm của hắn.

Trên thực tế thì Thố Ti căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này tới để nhục nhã hắn.

“Đi xuống.”

Giang Hàn gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra hai chữ này, gân xanh trên huyệt thái dương không chịu khống chế mà nhảy lên, hô hấp cũng trở nên khô nóng.

Trong mắt Thố Ti lại trở nên sáng rực.

Không nghĩ tới chiêu này thế mà lại hữu dụng như vậy.

Vừa rồi khi Giang Hàn bị đánh, cũng không thấy trên mặt hắn có phản ứng lớn đến vậy.

Hệ thống nói: [Bảo bảo cậu làm được quá tuyệt vời! Chính là như vậy! Không ngừng cố gắng! Giá trị chán ghét đã bắt đầu dao động rồi!]

Chỉ mới như vậy mà đã không chịu được, Giang Hàn cũng không có lợi hại bao nhiêu nha.

Thố Ti dứt khoát nâng tay, cánh tay trắng trắng mềm mềm như ngó sen nâng lên phía trước, trực tiếp khoanh lấy cổ Giang Hàn, đứng dậy, cả người đều dán lên ngực hắn.

Xúc cảm ấm áp mềm mại cơ hồ đã bao phủ toàn bộ Giang Hàn.

Thố Ti thực nhẹ, cho dù có áp cả người cậu lên cũng không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng cảm giác tồn tại của cậu lại vô cùng mạnh, mặc kệ là hô hấp phiếm vị ngọt, hay là làn da mềm mại như cánh hoa, đều khiến cho kẻ khác không thể nào xuống tay.

“Cậu không phải rất biết nhẫn nại sao? Vậy vì sao hiện tại lại không dám nhìn tôi nha?”

Thố Ti yên lặng nhìn hắn, hàng lông mi dài rậm hơi nhếch lên, lộ ra đôi mắt trong suốt phảng phất như có ma lực hấp dẫn người luân hãm vào trong đó.

Giang Hàn cảm thấy bản thân mình là bị điên rồi, mới có thể ở trong vài giây như vậy đã sinh ra hoảng hốt, Thố Ti phảng phất như một cậu người yêu nhỏ có chút tính tình mà đang chơi xấu làm nũng.

Nhưng Thố Ti rõ ràng là một kẻ ngang ngược vô lý, lại hư hỏng như vậy.

Mặt hắn trở nên càng đen hơn.

Nhìn xem sắc mặt Giang Hàn càng lúc càng thối, đã sắp có thể so với đáy nồi rồi, Thố Ti đắc ý tới sắp cuốn lên dây leo nhỏ của mình.

Công phu trêu chọc kẻ khác của cậu chính là rất lợi hại!

Thố Ti vui sướиɠ mà nhích chân, dùng đầu ngón tay tuyết trắng dính một chút vết máu trên thái dương hắn, lại cọ ở trên áo sơ mi trắng của hắn: “Thật là đáng thương nha, bị giáo huấn đến thảm như vậy, như là một con chó đi lạc dơ bẩn khắp cả người. Nếu không như vậy đi, cậu sủa một tiếng, tôi sẽ mang cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ, đổi cho cậu một cái vòng cổ mới được không?”

Đám đàn em xung quanh nhìn thấy một màn như vậy thì đôi mắt đều đỏ lên.

Mệnh của thằng nhóc Giang Hàn này làm sao lại tốt như vậy?

Thế này mà là trừng phạt cái quái gì, nếu đổi lại là bọn họ, phỏng chừng là nằm mơ cũng đều có thể cười tỉnh.

Không, bọn họ có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến việc được Thố Ti ngồi trên đùi là cảm giác gì.

“Gâu gâu gâu.”

Một tên đàn em trong đó nhịn không được kêu lên vài tiếng trước: “Đại ca, tôi so với nó càng biết nghe lời hơn nhiều, hay là cậu mang tôi về nhà đi.”

Đệch!

Còn có thể làm như vậy?!

Mấy tên đàn em khác cũng chấn kinh rồi.

“Gâu gâu gâu!!”

Ai cũng không thể so với họ, họ mới là chó nhỏ biết nghe lời nhất.

Một tiếng so với một tiếng càng thêm hùng hồn, tiếng kêu mười phần khí thế vang vọng trong phòng thiết bị, một đám nam sinh lúc trước khiến cho bọn học sinh vừa nhìn thấy đã lựa chọn đi đường vòng, lúc này lại như là sợ bị bỏ lại phía sau, từng người đều dùng hết sức lực mà kêu đến mặt đỏ tai hồng, miệng khô lưỡi khô.

“Phụt.”

Thố Ti cười đến dựa vào lòng ngực cứng ngắt của Giang Hàn, bả vai run lên, cười cong khóe mắt giống như cái móc câu nhỏ.

Cậu cau mày, giả vờ ra một bộ dáng thực buồn rầu, nói: “Nhưng mà phòng của tôi lại rất nhỏ, chứa không hết được nhiều chó như vậy.”

“Tôi có thể ngủ dưới sàn nhà!”

“Tôi ngủ ngoài ban công!”

“Tôi có thể treo ở phía dưới xe! Hoặc là ở trong tủ kính!”

Thố Ti buồn cười muốn chết, quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Hàn vẫn không buồn lên tiếng, thực kiêu ngạo mà nhếch cằm lên: “Nhìn thấy không, tôi chính là rất được tranh đoạt.”

Giang Hàn nâng lên mí mắt, một đôi mắt đen nhánh đến tựa như không chứa đựng ánh sáng, nhìn lướt qua những kẻ căn bản là không có tự tôn bên cạnh Thố Ti, sắc mặt càng lạnh hơn, trong không khí có loại cảm giác căng thẳng không tên, cuối cùng lại đem tầm mắt dừng ở trên mặt Thố Ti, lạnh lùng mà nhìn về phía cậu.

Cậu ta phảng phất như là trời sinh đã có năng lực mê hoặc những người khác.

Giang Hàn không thể tưởng được cảnh tượng mà mình cũng bị đồng hóa giống như những kẻ đó, biến thành bộ dáng vỗ tay vì được cậu đùa bỡn.