Vào buổi chiều, chương trình《 Người chơi vui vẻ 》mới bắt đầu ghi hình, nhưng Phương Viên có một tiết mục talkshow vào buổi sáng, cho nên y đã đến đài truyền hình từ rất sớm.
Nhưng mà y không ngờ được, người mới mà lão Vệ giới thiệu cũng tới sớm như thế.
Có câu chim dậy sớm mới có sâu ăn, dù sao thì tiền bối nào cũng không thích người mới lười biếng. Phương Viên âm thầm gật đầu, bảo sao lão Vệ lại nhìn trúng cậu nhóc này.
Úc Tư Dươngc chẳng ngờ tới, cậu đến sớm để quan sát vì không quen với việc ghi hình lại nhận được đánh giá tốt từ Phương Viên. Cậu còn nơm nớp lo sợ hình tượng trọc đầu của mình sẽ khiến y tức giận cơ.
Phương Viên ra hiệu cho Úc Tư Dương ngồi xuống, y đưa cho cậu một phần kịch bản của chương trình, còn nói sơ lược các phần cho cậu: “Đừng lo lắng, cứ làm theo kịch bản là được!”
“Cảm ơn thầy Phương ạ, phiền anh quá.”
Phương Viên từng đến khách sạn Phỉ Thuý ăn cơm một lần, Úc Tư Dương nhìn y từ xa, khi ấy cậu chỉ thấy một đại minh tinh như y lại không hề làm giá. Bây giờ nói chuyện với đối phương rồi, cậu mới biết y rất thân thiện, khiến cho cậu cảm thấy được cưng mà sợ.
“Tôi chuẩn bị đi ghi hình, nếu cậu có hứng thú thì ở lại xem thử.” Phương Viên ngỏ lời mời.
Úc Tư Dương gật đầu lia lịa, vui sướиɠ đi theo đoàn đội Phương Viên, tiến về phía đại sảnh phòng thu số 2. Cậu cố ý tới sớm như vậy cũng là vì muốn tìm cơ hội xem thử hậu trường các tiết mục trên TV được quay như thế nào. Chờ đến lúc cậu quay cũng biết sơ sơ và xoay sở.
La Bằng đi theo Úc Tư Dương, dặn cậu ngồi yên trong thính phòng, khi nào tiết mục này quay xong thì gọi cho anh ta. Còn La Bằng thì đi tìm đạo diễn của 《 Người chơi vui vẻ 》để lân la làm quen trước.
Úc Tư Dương ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không chạy lung tung.
Phương Viên ở bên kia ghi hình talkshow hơn hai tiếng, chờ đến khi kết thúc thì cũng đã đến gần giữa trưa. Úc Tư Dương gọi cho La Bằng nhưng không thấy anh bắt máy. Cậu ngập ngừng nhìn về phía cửa phòng thu âm một chút, hoàn cảnh chỗ này xa lạ, cậu cũng không dám chạy lung tung. Cậu đành mặt dày đi theo Văn Tằng Trân ăn cơm trưa.
“La bự đâu rồi? Sao không thấy tới ăn cơm?” Văn Tằng Trân thuận tay giúp cậu cầm một hộp nhỏ đựng trái cây.
“Anh La nói đi tìm đạo diễn Lương, sau đó vẫn không thấy quay lại. Em gọi điện thoại, anh ấy cũng không nghe.” Úc Tư Dương kéo một chiếc ghế dựa đến cho Văn Tằng Trăn ngồi.
Văn Tằng Trăn vui vẻ nhéo mặt cậu một cái, “Ấy chà, em giai ngoan quá ta.”
Úc Tư Dương đỏ cả mặt, cúi đầu ăn cơm, thiếu điều muốn vùi luôn đầu vào hộp.
Ăn xong cơm trưa, Phương Viên lại phải ghi hình 《 Người chơi vui vẻ 》 vào buổi chiều, Úc Tư Dương cũng đến phòng trang điểm chung để hoá trang. Cậu đi theo phía sau Phương Viên, nghe y bàn bạc chi tiết ghi hình với đạo diễn hiện trường, kế hoạch và nhân viên hậu trường.
Chờ đến khi hai MC và khách mời đến đông đủ, đạo diễn cho mọi người diễn thử một lần, nếu phát hiện chỗ nào không ổn thì sửa luôn tại chỗ. Úc Tư Dương được xếp chung một tổ với một nữ khách mời khác, đi theo vũ công học một đoạn nhảy đơn giản.
Đến 5 giờ rưỡi chiều, khán giả ngồi vào vị trí, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.
“Chào mừng mọi người đến với gameshow 《 Người chơi vui vẻ 》được chiếu vào tối thứ bảy hàng tuần, tôi là Phương Viên.” Sau khi Phương Viên cầm mic đứng giữa sân khấu giới thiệu xong, Vân Kiều Kiều và Trọng Đạt đứng ở hai bên cũng lần lượt chào hỏi khán giả.
“Kiều Kiều, có phải sắp sang xuân rồi nên cô cố tình mặc váy hoa không đấy?” Phương Viên cố ý hỏi Vân Kiều Kiều.
Vân Kiều Kiều làm bộ ngại ngùng, đẩy mạnh Phương Viên một cái, “Thiệt tình, xuân đến hoa nở, người ta cũng muốn nói chuyện yêu đương mờ.”
“Há há há…” Trọng Đạt đứng một bên cười, không hề nể tình mà phá đám “Cô có bạn trai sao?”
Chọc Vân Kiều Kiều tức thành con cá nóc, điên cuồng đánh hắn.
Khán giả cười ầm lên, Trọng Đạt có vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng lại có tính cách thích cà khịa, kiểu trong ngoài khác biệt thế này thường khiến cho khán giả phải bật cười.
Úc Tư Dương đứng phía sau hậu trường chờ được lên sân khấu, cậu nghe được tiếng cười náo nhiệt bên ngoài, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Trông cậu có vẻ hồi hộp quá nhỉ?” Đứng bên cạnh cậu là một nữ diễn viên đóng vai em gái của nam chính trong một bộ phim điện ảnh.
“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình kiểu này.” Úc Tư Dương có chút xấu hổ.
“Thật ra tôi cũng lo lắm í.” Nữ diễn viên cử động hai chân đã cứng đờ của mình. Thấy có người lo lắng giống mình, hình như cô cũng không còn lo như vậy nữa, “Tôi tên là Chung Thiên Dao. Cậu tên gì vậy?”
Úc Tư Dương nhanh nhẹn bắt tay với Chung Thiên Dao, “Tôi tên là Úc Tư Dương, rất hân hạnh được làm quen.”
Lúc cả hai đang nói chuyện thì khách quý kỳ này là Triệu Ngang và Tôn Vọng Thư đã cùng nắm tay nhau lên sân khấu. Hầu hết khán giả tại hiện trường đều là fans hai người, tiếng cổ vũ ầm ĩ vang trời.
Chung Thiên Dao tỏ rõ là hâm mộ nói: “Không biết bao giờ tôi mới được nổi tiếng như anh Ngang và chị Vọng Thư nữa.”
Tiếng cỗ vũ trước đài quá lớn, Úc Tư Dương không thể nghe được Chung Thiên Dao đang nói gì. Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của cô.
Chung Thiên Dao mỉm cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu: “Em giai à, lát nữa giúp đỡ tôi với nha!”
Em giai á? Úc Tư Dương trợn tròn mắt, sao ai cũng gọi cậu là em trai hết vậy? Cậu đâu có bé bỏng gì nữa đâu?
“Sắp lên sân khấu rồi, nhanh chuẩn bị sẵn sàng.” Nhân viên hậu trường chạy tới nhắc nhở hai người.
Úc Tư Dương hít sâu một hơi, nhân viên hậu trường đứng sau sân khấu, giơ cánh tay chắn trước cậu, bên trong tai nghe vang lên tiếng nhắc nhở, “Năm, bốn, ba, hai, một, lên——”
Âm nhạc vang lên, Úc Tư Dương nhảy bài vừa mới học được, cậu vừa nhảy vừa di chuyển ra giữa sân khấu. Âm nhạc kết thúc bằng màn tạo dáng quá ư là đẹp trai của Úc Tư Dương. Cậu trở lại hậu trường, mang theo nữ khách mời lên sân khấu đối diện với hai vị khách mời khác đi ra từ hướng đối diện, việc cuối cùng Úc Tư Dương phải làm là xoay người tạo một cái dáng cool ngầu, thế là xong.
Lúc đứng trước sân khấu Úc Tư Dương vẫn luôn hồi hộp, giống như mấy tháng trước, khi cậu tham gia trận chung kết Bovona vậy, chương trình còn chưa bắt đầu mà cậu đã sợ mình làm sai. Nhưng chờ đến khi tiếng chuông trận đấu vang lên, trong đầu cậu chỉ còn công thức nấu ăn, cậu muốn chế biến đống nguyên liệu ấy thành những món thật ngon, làm thoả mãn người thưởng thức.
Thật ra việc ghi hình các gameshow đều giống nhau, nếu đã lên sân khấu, thì phải cố gắng làm hết sức mình. Điều duy nhất cậu lo lắng lúc này chính là bộ tóc giả. Cậu sợ nó sẽ rơi xuống mất…
Sau màn xuất hiện, các MC và khách mời chính cùng quay lại trung tâm sân khấu. Phương Viên vừa ra hiệu cho khán giả vỗ tay vừa nói: “Hoan nghênh các diễn viên đến từ đoàn phim《 Mùa hoa nở 》, mọi người cùng gửi lời chào đến các vị khán giả của chúng ta đi nào!”
Lúc Phương Viên đang nói, Trọng Đạt cầm ba chiếc micro phân cho vị diễn viên trên sân. Theo kịch bản, Úc Tư Dương không cần phải giới thiệu, chỉ chờ các diễn viên giới thiệu xong, Phương Viên thuận tiện nói một câu “Hoan nghênh Úc Tư Dương tham gia chương trình” là được.
Dù sao thì cậu cũng không phải diễn viên của đoàn phim, hơn nữa chỉ là tới để lấp đầy chỗ trống dành cho người mới của chương trình. Có được một cơ hội được MC gọi tên, đã là rất khó rồi.
Úc Tư Dương chắp tay sau lưng, miệng nở nụ cười, đứng xem ba vị diễn viên giới thiệu bản thân.
Chờ đến khi Chung Thiên Dao tự giới thiệu xong, Phương Viên lại bất ngờ không làm theo kịch bản. Y đi từ phía bên kia sân khấu tới trước mặt Úc Tư Dương, kéo lấy tay cậu, cố ý cau mày, hỏi: “Khoan đã, bạn học sinh này, sao tôi chưa từng thấy cậu trong trailer《 Mùa hoa nở 》nhỉ? Cậu đóng vaai gì trong bộ phim vậy?”
Úc Tư Dương kinh ngạc nhìn Phương Viên, nhưng y chỉ cười, đưa micro đến bên miệng cậu.
“Toang, bị anh phát hiện rồi.” Úc Tư Dương nhìn về phía bên kia, hai diễn viên chính đều đang cười, cũng không ngăn cản Phương Viên. Xem ra đây là cơ hội lộ mặt mà anh Phương cố ý cho cậu. Úc Tư Dương chợt nảy ra ý tưởng, học theo câu giới thiệu của ba diễn viên phụ vừa rồi: “Chào mọi người, tôi là Úc Tư Dương, trong bộ phim điện ảnh《 Mùa hoa nở 》đóng vai… Fans trung thành.”
Khán giả tại hiện trường cười muốn khùng.
Phương Viên làm bộ không muốn buông tha cho cậu. Y kéo tay Úc Tư Dương ra vẻ muốn kéo cậu xuống sân khấu: “Bao fans ngoan ngoãn ngồi dưới khán đài, còn cậu thì lại chạy lên sân khấu, bảo vệ cũng không làm tròn trách nhiệm của mình nữa!”
“Đó là do cậu ấy đẹp trai ó!” Vân Kiều Kiều chạy đến tới quấy rối, giữ chặt một bên tay khác của Úc Tư Dương.
Trọng Đạt đứng một bên thật thà nói: “Mấy anh chị tha cho người ta đi! Người ta còn là trẻ em á!” Cũng không biết là hắn đang nói với Phương Viên hay Vân Kiều Kiều.
“Tôi có fans đẹp trai như vậy đó, anh có ý kiến gì?” Triệu Ngang cố ý giữ chặt Phương Viên, kéo y trở lại.
“Anh Ngang, tại sao lại là fans của anh chứ? Nhỡ là fans của em thì sao?” Tôn Vọng Thư lại đi giữ chặt Triệu Ngang.
Sân khấu tức khắc trở nên hỗn loạn, khán giả đều cười muốn tắt thở, không khí ngay lập tức được đẩy lên cao trào.
“Giờ hỏi cậu ấy đi, xem (cậu ấy) là fans ai.” Phương Viên giống như là bị Triệu Ngang quấy rối, đã quên luôn ý định ban đầu.Trọng Đạt lại ra hiệu với hậu trường lấy thêm một chiếc micro nữa.
Úc Tư Dương cầm micro, nói rõ: “Tôi là fans của phim《 Mùa hoa nở 》, ngày 20/5 bộ phim sẽ ra mắt. Có bạn nào muốn đi xem với tôi không?”
“Có…” Fans hâm mộ của Triệu Ngang và Tôn Vọng Thư điên cuồng vỗ tay đáp lại.
“Cậu này cũng biết quảng cáo ghê ta.” Phương Viên bật cười, xua tay ra vẻ hào phóng, “Thấy cậu cố gắng như vậy, lại còn đẹp trai, tôi đành cho cậu ở lại đấy nhé!”
Úc Tư Dương nở một nụ cười nịnh nọt, liên tục khom lưng, “Cảm ơn anh Phương, anh Phương đẹp trai nhất.”
Ở nơi màn hình không thấy được, Tôn Vọng Thư và Triệu Ngang ghé tai nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Cậu nhóc này cũng linh động quá ha.”
“Là người mà Vệ Tiểu Phượng dẫn dắt, sao có thể không nhanh nhẹn tý được?” Triệu Ngang nhỏ giọng nói.
Màn ảnh chiếu lại đây, Tôn Vọng Thư không nói nữa, (mà chỉ) âm thầm đánh giá Úc Tư Dương. Ánh mắt nhìn người của Vệ Tiểu Phượng từ trước đến nay đều chuẩn, không nói mặt khác, chỉ nhìn vẻ ngoài cậu bé này, chính là khuôn mặt để đóng vai chính.
Sau màn giới thiệu vô cùng náo nhiệt của mọi người, chương trình đi vào phần thứ nhất. Vì để chăm sóc cho ảnh hậu Tôn đang bị thương, các tiết mục phải chạy nhảy kì này đều bị huỷ bỏ, thay vào đó là một số trò chơi văn bản.
Trò chơi đầu tiên vì để phối hợp với đoàn phim điện ảnh 《 Mùa hoa nở 》, thiết bị chiếu hình ảnh đoá hoa lên màn hình lớn. Các MC và khách mời được chia thành một nhóm hai người, viết tên các loài hoa lên bảng câu hỏi, sau đó giơ bảng trả lời.
Dựa theo kịch bản, Úc Tư Dương sẽ chung nhóm với Chung Thiên Dao. Ba nhóm còn lại, Triệu Ngang với Tôn Vọng Thư một nhóm, hai diễn viên phụ Bằng Vũ Kiệt và Lý Vịnh Văn, còn lại là hai MC Văn Kiều Kiều và Trọng Đạt một nhóm. Phương Viên sẽ làm trọng tài.
La Bằng biến mất cả ngày hôm nay, lúc này đang đứng ở trong phòng ghi hình. Anh nhìn Úc Tư Dương tấu hề trên sân khấu, cầm điện thoại gọi cho Vệ Tiểu Phượng: “Anh Tiểu Phượng ơi, anh yên tâm nhé! Tiểu Úc ổn lắm.”
“Ừ.” Vệ Tiểu Phượng nhàn nhạt đáp.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
【Tiểu kịch trường】
Văn Tằng Trân: Em giai nhỏ ngoan quá
Chung Thiên Dao: Xin em giai nhỏ chăm sóc tui nha
Dương Dương: Tui không có nhỏ (╯‵□′)╯︵┻━┻
Vị Tỉnh: Con nói sao thì là thế→_→
DươngDương:…