Nói cũng như bỏ, trong sổ ghi chép đều có cả. Úc Tư Dương bất mãn dọn luôn ba miếng trứng gà cuối cùng trên đĩa. La Bằng há hốc mồm, giơ đôi đũa nhìn theo miếng trứng xa xăm, “Anh chưa ăn xong mà!”
“Mau thay quần áo đi, bị muộn rồi.” Úc Tư Dương ở bếp nói vọng ra.
Hừ, không cho anh ăn nữa!
La Bằng không ăn được ba miếng trứng cuối cho nên cực kỳ u oán. Anh ta ở trên tàu điện ngầm nhắc hoài không tha, lại còn thỉnh thoảng cà khịa tạo hình mới của cậu, tất cả chỉ vì miếng trứng cuộn.
Úc Tư Dương lo lắm, chẳng thèm đáp lại La Bằng câu nào. Cậu cầm di động xem lại mấy kỳ trước của《 Người chơi vui vẻ 》.
《 Người chơi vui vẻ 》 kỳ này mời được ảnh đế Triệu Ngang và ảnh hậu Tôn Vọng Thư. Hai người bọn họ đến tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới 《 Thời gian hoa nở 》, bên cạnh đó còn có thêm ba vai phụ.
All Star chỉ nhét Úc Tư Dương vào để lấp chỗ trống, đây cũng không phải chuyện bí mật gì. Cho nên, người mới trong công ty đều biết cả rồi, có người hâm mộ nhưng phần lớn là ghen ghét.
Khi Úc Tư Dương và La Bằng đến toà nhà Sao Biển tìm Tằng Trân, thì Tô Mộc Mộc từng đến thăm bệnh đang lôi kéo nói chuyện với chị. Lúc nhìn thấy Úc Tư Dương, lập tức trông cậu ta mất tự nhiên hẳn.
La Bằng vẫy tay chào hỏi Tằng Trân, khen chị: “Người đẹp Trân Trân, nửa tháng rồi không gặp chị ấy nhỉ? Trông chị ngày càng xinh xẻo, không hổ là thần tiên mỹ nữ.”
Đa phần phụ nữ đều thích được khen xinh đẹp, vốn Văn Tằng Trân đang mất hết kiên nhẫn vì bị Từ Mộc Mộc quấn thân, giờ nghe xong La Bằng khen thì nở nụ cười đáp lại anh, “Hôm nay cậu ăn mật ong trước khi ra ngoài à? Sao nói ngọt thế?”
“Em nói thật mà. Hơn nữa em không được ăn mật ong còn bị người ta cướp trứng gà cuộn.” La Bằng vừa nói vừa u oán liếc nhìn Úc Tư Dương đang đứng phía sau.
Văn Tằng Trân không get được điểm cười chỉ có thể ném cho anh ta một ánh mắt khó hiểu. Sau đó chị mới nghiêng đầu nhìn người đứng sau anh. Trước kia chị cũng từng gặp Úc Tư Dương rồi. Trong ấn tượng của chị, thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo như búp bê làm bằng thủ công, chỉ là kiểu tóc hiện giờ của cậu…
“Sao lại cạo trọc rồi?” Văn Tằng Trân cau mày đánh giá Úc Tư Dương. Đang yên đang lành lại bị kiểu tóc làm hỏng, đúng là phí phạm của trời!
“Không phải đầu trọc, còn có mấy sợi tơ á.” La Bằng sờ cái đầu xù của Úc Tư Dương.
Úc Tư Dương tránh tay anh, ngại ngùng giải thích với Văn Tằng Trân: “Chị Tằng Trân, hôm trước em làm phẫu thuật phải cạo một mảng, cho nên mới phải tỉa lại thành kiểu này.”
“Đây mà là tỉa à? Đây là cạo trọc!” Văn Tằng Trân bất mãn nhìn La Bằng, nói: “Cái đầu bóng loáng như trứng gà luộc sao mà tham gia show được? Người khác sẽ không chú ý đến ảnh đế ảnh hậu mà chắc chắn sẽ ngó cái đầu trọc của cậu ta đấy.”
Từ Mộc Mộc nhân cơ hội nói: “Chị Tằng Trân, Úc Tư Dương cũng không có cách nào khác. Cậu ấy bị thương nghiêm trọng lắm, nghe nói hiện tại cậu ấy vẫn không thể vận động mạnh. Chỉ sợ lát nữa ghi hình lại phải nhờ các tiền bối chăm sóc cậu ấy.”
Nghe thấy những lời này, Văn Tằng Trân cúi đầu đọc lại lịch trình ghi hình. Nụ cười trên khuôn mặt La Bằng cũng nhạt bớt, không đáp lại Tô Mộc Mộc. Úc Tư Dương nhìn Từ Mộc Mộc một cái, trực giác mách bảo cậu, những lời này không phải lời tốt đẹp gì. Thế nên cậu cũng không đáp lời cậu ta, chỉ xấu hổ cười với Văn Tằng Trân: “Hôm nay nhờ chị giúp chúng em với ạ. Lam mất thời gian của chị, em thấy ngại quá!”
Thiếu niên xinh đẹp, đỏ mặt cúi đầu cười nhẹ, trong nháy mắt ấy, thiên tính làm mẹ trong lòng Văn Tằng Trân bùng nổ. Chị chỉ vào mặt thiếu niên nói: “Cậu ấy, khách sáo với chị làm gì? Anh Phương cũng đã giao phó cho chị rồi.”
“Anh Phương đến rồi ạ?” Trong vòng một giây, La Bằng hoá fan não tàn, đôi mắt sáng lấp lánh, “Người đẹp Tằng Trân, mau dẫn bọn em đi gặp anh Phương đi! Em muốn tìm ảnh ký tên với chụp ảnh chung á!”
“Không phải cậu từng xin chữ ký và chụp ảnh chung rồi à?” Văn Tằng Trân lườm anh một cái, cúi đầu giả vờ nhìn đồng hồ, “Không ngờ mất thời gian như thế, chúng ta đi thôi! Anh Phương đang chờ đấy.”
Văn Tằng Trân dẫn hai người đến phòng hoá trang. Tô Mộc Mộc bị ba người bán bơ, nhân viên công tác đi qua thấy vậy thì dùng ánh mắt vi diệu đánh giá, khiến cho khuôn mặt cậu ta thay đổi liên tục. Cậu ta cố gắng kìm nén khó chịu trong lòng, nhanh chóng rời đi.
Cậu ta còn chưa đi xa, nhân viên công tác đã xì xào bàn tán.
“Giờ tố chất người mới kém quá, dám bày trò phá đám trước mặt người ta, còn mong chờ gì nữa?” Nhân viên công tác Giáp cười nhạo nhìn vẻ chật vật Từ Mộc Mộc.
“Đúng, đúng, đúng.” Nhân viên công tác Ất gật đầu.
“Cơ mà người chị Văn dẫn theo trông ngon trai quá!” Nhân viên công tác Giáp ume nói.
“Đúng, đúng, đúng.” Nhân viên công tác Ất tiếp tục gật đầu.
“Ngoại trừ ‘đúng’ ra cô còn biết nói gì nữa không hả?” Nhân viên công tác Giáp bất mãn.
“Đừng lười biếng, mau tới dọn cái này đi.” Nhân viên công tác Ất rất biết nghe lời, nói.
“…” Đồng nghiệp gì mà chán vl.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
【Tiểu kịch trường】
Dương Dương: Tui không cần dựa vào nhan sắc, tui dựa vào tài năng.
Vị Tỉnh: Ờ thì?
Dương Dương: Đầu sáng bóng như quả trứng gà thì có sao? Dù vậy cũng là quả trứng gà xinh đẹp tuyệt trần.
Vị Tỉnh: Vừa nãy con vừa bảo con không cần dựa mặt kiếm cơm.
Dương Dương: …