Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Ban tổ chức dành cho mọi người nửa tiếng để thư giãn.
Khoảng thời gian này, nói dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng chẳng ngắn.
Nhưng khi thấy Lâm Nhàn càng đi càng xa, Giang Nhiên không khỏi nhỏ giọng nhắc:
"Huấn luyện viên Lâm, hình như chúng ta đi hơi xa rồi."
Lâm Nhàn dừng lại, nhìn xung quanh, trông có chút khó xử. "Nhưng khu vực này đông người quá. Chúng ta cần tìm một chỗ yên tĩnh hơn."
Giang Nhiên cũng đưa mắt quan sát. Xung quanh là cánh đồng hoa rực rỡ, lác đác vài du khách đang chụp ảnh, dạo chơi. Ban đầu, cậu định đề nghị ở lại đây, nhưng ngay lập tức trông thấy một ngọn giả sơn lớn phía trước. Nhanh trí, cậu gợi ý: "Hay chúng ta qua bên kia? Phía sau giả sơn là bức tường vây, chắc sẽ kín đáo hơn."
Lâm Nhàn gật đầu đồng ý. Khi đến nơi, anh cẩn thận quan sát xung quanh thêm một lần nữa rồi nói: "Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho em, nhưng tôi có một điều kiện muốn thỉnh cầu."
"Thỉnh cầu sao?" Giang Nhiên nhạy bén bắt ngay từ quan trọng. Cậu hơi ngạc nhiên khi Lâm Nhàn lại dùng từ "thỉnh cầu" thay vì "yêu cầu".
Thấy vẻ băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt Giang Nhiên, Lâm Nhàn bỗng ngượng ngùng mỉm cười. Người đàn ông vốn lạnh lùng ấy, khi cười lại khiến người đối diện không khỏi ngỡ ngàng. Nụ cười ấy mang theo chút bối rối, càng khiến anh trở nên cuốn hút lạ thường.
Lần đầu tiên trong đời, Giang Nhiên cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh đến vậy!
Dưới nhịp đập dồn dập của con tim, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe từng lời nói của Lâm Nhàn.
"Tôi đang lên kế hoạch cho một dự án hợp tác," Lâm Nhàn chậm rãi giải thích. "Ý tưởng của tôi là dùng giọng người để mô phỏng âm thanh của các nhạc cụ, từ đó hòa quyện thành một bản hòa âm hoàn chỉnh. Giọng của em rất đặc biệt. Nó giống như tiếng đàn cello — sang trọng, phảng phất nỗi u buồn, dịu dàng nhưng kín đáo, ẩn giấu một nét sắc bén ở tầng sâu nhất."
Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm: "Em năm nay mười tám tuổi phải không?"
Giang Nhiên, bối rối vì lời khen bất ngờ, chỉ biết gật đầu.
Trong ánh mắt của Lâm Nhàn ánh lên vẻ tán thưởng. Anh khẽ thở dài: "Tôi đã tìm kiếm chất giọng này từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy ở một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi."
Dù thông minh và hiểu chuyện, Giang Nhiên vẫn chỉ là một chàng trai vừa trưởng thành. Việc bị Lâm Nhàn gọi là "đứa trẻ" chạm đến lòng tự trọng của cậu. Giang Nhiên luôn cảm thấy mình đã lớn, nhất là khi đang gánh vác trách nhiệm cả gia đình trên vai. Điều này khiến cậu nhạy cảm hơn với cách người khác nhìn nhận tuổi tác của mình.
Giang Nhiên gần như không để ý đến những lời Lâm Nhàn vừa nói, theo phản xạ phản bác lại: "Anh cũng chỉ lớn hơn tôi có bốn tuổi thôi mà."
Lâm Nhàn bật cười trước phản ứng ấy, giọng điềm đạm: "Được rồi, là tôi sai."
Giang Nhiên mở to mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ: Tính cách của Lâm Nhàn thật sự tốt đến vậy sao? Đây có thật là Lâm Nhàn mà cậu biết không? Trước giờ anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm khắc, hiếm khi để ai có cơ hội đến gần.
Nhưng giờ đây, khí chất của Lâm Nhàn lại trở nên dịu dàng, ấm áp đến lạ. Anh nghiêm túc nhìn Giang Nhiên, hỏi: "Tôi có thể xin cậu cùng tôi hợp tác không?"
Trong lòng Giang Nhiên không khỏi kinh ngạc. Với vị thế của Lâm Nhàn, nếu muốn hợp tác với ai, anh đâu cần phải dùng từ “xin.” Chỉ cần anh ngỏ lời, chắc chắn sẽ có không ít người tìm đến, mong được làm việc cùng.
Cậu ngập ngừng, bối rối hỏi lại: "Giọng của tôi... thật sự hay đến vậy sao?"
Giang Nhiên cảm thấy mọi chuyện như không thật. Cậu hiểu rõ rằng giọng nói mà mình nghe được trong đầu và giọng mà người khác nghe có thể không giống nhau. Cậu từng nghe lại giọng mình qua điện thoại, nhưng cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.
Những từ ngữ như "dịu dàng," "sang trọng," hay "u buồn" mà Lâm Nhàn mô tả thật khó để cậu cảm nhận. Với Giang Nhiên, giọng của mình chỉ là giọng của một nam sinh bình thường, có chăng là vì sức khỏe tốt nên âm thanh có phần rõ ràng và mạnh mẽ hơn chút. Lời khen của Lâm Nhàn có phần phóng đại, khiến cậu không khỏi hoài nghi.
Thế nhưng, Lâm Nhàn đang nói với vẻ rất chân thành, ánh mắt đầy nghiêm túc. Không lý nào anh lại lừa dối cậu, bởi thực ra, người cần nhờ cậy chính là Giang Nhiên. Nhưng giờ đây, tình thế dường như đã bị đảo ngược một cách kỳ lạ.
Thế nhưng, ánh mắt của Lâm Nhàn vẫn chân thành và nghiêm túc. Anh không có lý do gì để lừa dối cậu — bởi người cần nhờ cậy là cậu, không phải Lâm Nhàn. Thế nhưng, giờ đây, mọi chuyện dường như bị đảo ngược một cách kỳ lạ.
Lâm Nhàn khẳng định, giọng chắc nịch: "Thật sự rất êm tai, vô cùng êm tai."
Trong lòng Giang Nhiên dâng lên một niềm tự hào. Mới mười tám tuổi, cậu đã được một người có tiếng như Lâm Nhàn tán dương. Cảm giác lâng lâng khiến cậu phải cố gắng kiềm chế, giữ vẻ bình tĩnh để không bật cười vì sung sướиɠ.
Giang Nhiên khẽ hắng giọng, đáp lời: "Tôi đồng ý hợp tác với anh."
Nếu Lâm Nhàn đã thấy giọng cậu hay đến vậy, thì cứ để anh ấy nghĩ thế. Cậu đâu có gì thiệt thòi, ngược lại còn có thêm lợi thế.
Lâm Nhàn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân. Anh nhìn Giang Nhiên, nói: "Thực ra, ngay từ buổi xét duyệt đầu tiên, tôi đã cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Khi nghe em hát, tôi đã nhận thấy một nét lạ lùng, và sau khi nghe em hắng giọng, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn."
"Anh đã phát hiện từ lúc đó sao?" Giang Nhiên ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Lâm Nhàn.
Lâm Nhàn gật đầu: "Dù có chút bất thường, nhưng chẳng ai lại nghĩ rằng có một chàng trai giả giọng nữ. Nếu không phải tình cờ gặp cậu ở hành lang hôm qua, có lẽ cả đời này tôi cũng không tìm ra giọng hát đặc biệt ấy."
Anh ngượng ngùng mỉm cười, rồi thú thật: "Nói thật, tôi có phần cảm ơn vì lúc đó cúp điện."
Giang Nhiên: "..."
Cậu thì chẳng thấy biết ơn gì hết!
Mọi thứ ban đầu có thể đã trôi qua trong yên bình, nhưng giờ thì hay rồi, danh tính cậu đã bị bại lộ. Dù Lâm Nhàn hứa sẽ giữ bí mật, nhưng chỉ một người biết cũng thêm một phần rủi ro. Giang Nhiên hiểu rất rõ điều này.
Lòng đầy lo lắng, cậu định nhắc nhở Lâm Nhàn về chuyện giữ kín bí mật thì chợt thấy anh liếc nhìn đồng hồ. Nét mặt anh thoáng vẻ lo âu: "Còn ba phút nữa là đến giờ tập trung rồi, cậu mau chạy về đi. Tôi là huấn luyện viên, có thể trễ chút cũng được, nhưng cậu là học viên, đừng để bị đến muộn."
Giang Nhiên gần như vô thức quay người lao nhanh về phía tập hợp, vừa chạy vừa thầm trách Lâm Nhàn đã dẫn cậu đi xa như vậy. Như anh nói, với vị trí huấn luyện viên, anh có trễ chút cũng không ai dám ý kiến. Nhưng cậu thì khác, nhất là khi cậu còn mang tên Giang Yên. Cậu không thể để nhân viên thấy mình đi trễ và để lại ấn tượng xấu!
Giang Nhiên dốc hết sức chạy thật nhanh, trong đầu chỉ vang lên tiếng kêu thầm: A a a, xa quá, điên mất thôi!
May mắn thay, nhờ thể lực tốt, cuối cùng cậu cũng đến nơi kịp lúc. Nhưng toàn thân Giang Nhiên rã rời, chân bước loạng choạng, mắt cũng mờ đi, nhìn không rõ đường.
Giang Nhiên cảm thấy mình lúc này hẳn là trông thảm hại lắm, tuyệt đối không thể để lọt vào ống kính. Nhưng người quay phim đứng gần lại có ý nghĩ hoàn toàn trái ngược.
Ngay khi thấy Giang Nhiên từ xa lao đến, hắn ta lập tức điều chỉnh ống kính, kiên quyết ghi lại khoảnh khắc này.
Giang Nhiên đang mặc bộ đồ thể thao màu hồng rực rỡ của Giang Yên, một bộ đồ mới tinh cô vừa mua nhưng chưa có dịp mặc. Trang phục thiết kế rộng rãi, màu sắc nổi bật. Do các bộ đồ khác đều đang giặt chưa khô, cậu đành chọn bộ này mặc tạm. Ban đầu có chút miễn cưỡng vì đây là lần đầu tiên mặc đồ màu hồng, nhưng cảm giác cũng không tệ. Bộ đồ áo ngắn tay có mũ và quần đùi rộng rãi, rất thoải mái khi vận động. Dưới chân cậu là đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc, khiến từng bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trong ánh chiều tà chưa hoàn toàn tắt, hình bóng Giang Nhiên hiện lên đầy cuốn hút dưới ánh sáng mờ ảo. Cậu lao đi hết tốc lực, mái tóc ngắn tung bay theo từng bước chân, tỏa ra sức sống và vẻ điển trai rạng ngời tuổi trẻ. Hình ảnh ấy như có thể xuyên qua màn hình, làm rung động lòng người.
Người quay phim bất giác nín thở, say sưa theo dõi qua ống kính, cảm giác như đang ghi hình cho một bộ phim thần tượng thanh xuân, mà Giang Nhiên chính là nam chính.
"Nam ư?" Hắn ta sững lại. Đây là chương trình tuyển chọn nữ thần tượng cơ mà, sao lại có nam sinh ở đây?
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, người quay phim tập trung nhìn vào màn hình, cuối cùng nhận ra đây là Giang Yên. Trước đó, hắn từng nghe đồng nghiệp nói rằng cô gái này gần đây có thay đổi phong cách, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Với hắn, người quay phim đã nhiều năm, nghệ sĩ cũng chỉ là một phần trong khung hình. Điều hắn muốn ghi lại là không khí và những góc máy tuyệt hảo nhất.
Thế nhưng, cô gái tên Giang Yên này đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ, khiến cảm xúc của hắn dâng trào. Nếu không vì công tư phân minh, có lẽ hắn đã không thể rời mắt khỏi hình ảnh này.
Dù cố gắng giữ sự công bằng, người quay phim vẫn không cưỡng lại việc liên tục hướng ống kính về phía Giang Nhiên.
Dĩ nhiên, Giang Nhiên hoàn toàn không hay biết. Lúc này, cậu đang vịn tay Quách Lôi để giữ thăng bằng, cố gắng đi cho vững.
“Cậu vừa làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?” Quách Lôi tò mò hỏi.
Chu Nghiên Trân cũng nhận ra sự mệt mỏi của Giang Nhiên, liền bước tới đỡ một bên, quan tâm hỏi: "Tớ thấy cậu chạy từ xa lại đây, có chuyện gì sao?”
Giang Nhiên đương nhiên không thể nói thật, đành vờ đáp: “Vừa nãy tớ thấy một cánh đồng hoa, tò mò nên lỡ đi xa chút thôi.”
“Có cánh đồng hoa à?” Chu Nghiên Trân thích thú reo lên. “Là hoa gì vậy?”
Giang Nhiên cố nhớ lại, đáp: “Hoa oải hương.”
Chu Nghiên Trân càng phấn khích: “Hoa oải hương là loài tớ thích nhất! Lát nữa chúng ta có thể đến đó ngắm được không? Thực ra tớ muốn đi ngay bây giờ cơ!”
“Vậy còn tiệc nướng tối nay thì sao?” Quách Lôi nhắc nhở.
Chu Nghiên Trân lập tức ngập ngừng, phân vân không biết nên chọn gì.
Còn Giang Nhiên, mắt sáng rỡ, hỏi đầy háo hức: “Tối nay có tiệc nướng à? Thông báo lúc nào vậy?”
Quách Lôi giải thích: “Lúc cậu đi vắng, đại diện ban tổ chức vừa mới nói xong. Mình còn thấy nhân viên đang chuẩn bị nhiều thịt và đồ ăn nữa.”
Giang Nhiên nghe vậy thì vui sướиɠ khôn xiết. Cậu cực kỳ thích đồ nướng, nhất là thịt. Chỉ nghĩ đến cảnh sắp được thưởng thức món ăn yêu thích, mọi mệt mỏi trong cậu bỗng chốc tan biến.
Do số lượng học viên tham gia quá đông nên chỗ ở không đủ, ban tổ chức đưa ra hai lựa chọn: một là ở chung phòng với bốn người, hai là ngủ lều cá nhân ngoài trời. Dĩ nhiên, ngủ lều thú vị hơn, nhưng cũng nhiều muỗi và không tiện nghi bằng phòng trong nhà.
Các học viên đều vừa trải qua hai đợt công diễn căng thẳng, nên phòng trong nhà được xem là lựa chọn tốt hơn.
Giang Nhiên cũng muốn ở phòng trong cho thoải mái, nhưng cậu không thể. Sau cùng, cậu đành chọn lều ngoài trời.
Chu Nghiên Trân ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại chọn lều? Tớ còn định ở chung phòng với cậu nữa cơ mà.”
Giang Nhiên thầm than khổ: Chuyện đó sao có thể được!
Quách Lôi cũng khuyên: “Ngủ lều không thoải mái đâu, lại còn nhiều côn trùng. Cậu cứ chọn phòng trong nhà đi.”
Giang Nhiên bèn giả vờ nũng nịu như Giang Yên: “Tôi chưa từng ngủ lều bao giờ, hiếm có dịp, muốn thử xem sao. Các cậu không muốn thử một lần à?”
Câu nói vốn chỉ là lời nói bâng quơ, ai ngờ Chu Nghiên Trân lại thật sự bị cậu thuyết phục, còn Quách Lôi cũng đồng ý.
Thế là cả ba quyết định ngủ lều ngoài trời.
Giang Nhiên ngước nhìn cái lều trước mặt, thầm than: Thật lòng mà nói, mình chỉ muốn một cái giường êm ái thôi!