Cuộc Sống Sau Khi Cải Trang Thành Nữ Thần Tượng

Chương 20: Dùng giọng thật của em

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sau đó Giang Nhiên nhanh chóng nhận ra mình đã hiểu lầm về sự hiện diện của Lâm Nhàn.

Thực ra, cả Kỷ Thi Lôi và sáu vị huấn luyện viên đều có mặt, vì đây là yêu cầu từ ban tổ chức, bắt buộc tất cả phải tham gia. Do số lượng người quá đông, họ đã chia thành hai xe buýt, và ba huấn luyện viên khác ngồi trên chiếc xe còn lại.

Giang Nhiên cúi đầu, mím môi, cảm thấy như ban tổ chức cố tình làm khó mình. Cậu từng trông đợi chuyến dã ngoại sẽ giúp thư giãn đầu óc, nhưng giờ đây, sự có mặt của Lâm Nhàn khiến tâm trạng cậu nặng nề hơn. Cậu tự nhủ rằng có lẽ chuyến đi này sẽ chẳng dễ chịu như đã tưởng tượng, thậm chí cậu còn nghi ngờ mình chẳng thể ăn uống ngon lành.

Thế nhưng, khi các nhân viên chương trình bắt đầu phát đồ ăn vặt, Giang Nhiên không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn, liền vui vẻ nhận lấy phần của mình và cùng Chu Nghiên Trân.

Chu Nghiên Trân vừa cắn một thanh sô-cô-la vừa phấn khích nói: “Từ khi tham gia chương trình, tớ đã rất lâu rồi không ăn đồ vặt, mà sô-cô-la thì càng không dám động vào. Nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, tớ phải tự thưởng cho mình một chút chứ!”

Lời nói của Chu Nghiên Trân khiến những nữ sinh xung quanh hào hứng hưởng ứng. Họ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về chế độ ăn kiêng, về những khó khăn khi phải ép mình giảm cân và điều chỉnh chế độ ăn uống.

Lúc đầu, chỉ có nhóm nhỏ xung quanh Giang Nhiên bàn luận. Nhưng do vấn đề giảm cân luôn là đề tài nóng bỏng, chẳng mấy chốc, cả xe đã tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi. Ngay cả Kỷ Thi Lôi cũng không cưỡng lại được mà góp vui.

Kỷ Thi Lôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện về quá trình giảm cân của mình, tiết lộ rằng hiện tại cô vẫn đang kiên trì với chế độ ăn kiêng, hầu như ngày nào cũng phải nhịn ăn hoặc chỉ ăn rất ít.

“Trước đây, vào ngày sinh nhật, tôi tự thưởng cho mình một bát cơm nhỏ. Không nhiều đâu, chỉ là một bát cơm nhỏ thôi. Nhưng ngay khi ăn vào, tôi không đùa đâu, tôi đã khóc thật sự. Cơm ngon quá!” Kỷ Thi Lôi nhớ lại khoảnh khắc ấy, giọng cô chứa đầy cảm xúc khi nhắc về bát cơm duy nhất trong dịp đặc biệt đó.

Lời chia sẻ của Kỷ Thi Lôi khiến không ít người xúc động. Các huấn luyện viên khác cũng bắt đầu kể về nỗi khổ của việc ăn kiêng, khi chỉ muốn ăn uống thỏa thích mà lại phải kìm lòng. Đường Hải, người thường phụ trách biên đạo múa, cũng than thở: “Gần đây tôi cũng bắt đầu giảm cân, thật là khó chịu! Mỗi lần thèm ăn là tôi lại thấy ghen tỵ với Lâm Nhàn!”

Lâm Nhàn, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”

Đường Hải lập tức đáp, không chút do dự: “Tất nhiên là vì cậu ăn bao nhiêu cũng không mập!”

Lâm Nhàn chỉ biết bất đắc dĩ giơ tay lên, nở nụ cười nhẹ: “Tôi cũng đâu muốn thế.”

Đường Hải còn định nói thêm, nhưng Hạ Khoát nhanh chóng tiếp lời, giải thích giúp cho Lâm Nhàn: “Dạ dày của cậu ấy không tốt, nên dù ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được. Với lại, vì vấn đề này mà nhiều món ngon cậu ấy cũng không thể ăn. Thật ra, cậu ấy còn khổ hơn chúng ta nhiều. Ít nhất, chúng ta vẫn có thể ăn tất cả mọi thứ nếu không sợ béo.”

Lời nói của Hạ Khoát khiến bầu không khí trong xe chùng xuống đôi chút. Nhiều học viên bắt đầu cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Lâm Nhàn và nhanh chóng gửi đến anh những lời an ủi, quan tâm.

Còn Giang Nhiên thì chẳng mảy may để tâm đến câu chuyện. Cậu vẫn đang mải mê với túi đồ ăn vặt trước mặt, nhâm nhi từng món một cách hăng say.

Thực ra, Giang Nhiên cũng không phải là người quá đam mê đồ ăn vặt. Nhưng vì áp lực trong lòng quá lớn, cậu nhận ra ăn uống là cách hữu hiệu để giải tỏa. Cậu cứ thế cắm đầu vào đống đồ ăn, mặc cho cuộc trò chuyện xung quanh.

Chu Nghiên Trân sau khi nghe Kỷ Thi Lôi và các huấn luyện viên trò chuyện xong, định quay sang chia sẻ đôi điều với Giang Nhiên. Thế nhưng, khi ngoảnh lại, cô sững sờ nhận ra trước mặt Giang Nhiên đã treo một túi rác đầy các gói đồ ăn đã bóc.

“Cậu vừa mới ăn hết bao nhiêu đồ vậy?” Chu Nghiên Trân tròn mắt nhìn, không thể tin nổi. “Cậu định bỏ cơm luôn à?”

Giang Nhiên sờ bụng, cười hì hì đáp: “Ăn chứ! Tôi vẫn còn đói mà.”

Chu Nghiên Trân nhìn cậu, lắc đầu ngán ngẩm. Rồi cô bỗng nhớ đến lời Quách Lôi từng nói trước đó, liền bán tín bán nghi hỏi: “Tiểu Yên, cậu cũng giống huấn luyện viên Lâm sao? Dạ dày của cậu cũng không tốt nên mới ăn hoài không mập?”

Giang Nhiên gãi đầu cười ngượng: “Không phải đâu! Chắc là tại tôi vẫn đang phát triển chiều cao nên ăn bao nhiêu cũng không lên cân ấy mà.”

Nhắc đến đây, ánh mắt cậu bỗng sáng lên, nét mặt rạng ngời phấn khích.

Thật ra, Giang Nhiên đã nghĩ rằng chiều cao của mình sẽ mãi dừng lại ở con số khiêm tốn 1m72. Nhưng không ngờ, sau khi tham gia chương trình Pick chỉ một tuần, cậu phát hiện mình đã cao thêm 1cm, bây giờ đã đạt tới 1m73!

Đừng xem thường 1cm này. Trước đây, Giang Nhiên đã nhiều lần khao khát chiều cao tăng thêm, nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy cậu còn lớn được nữa. Cậu từng nghĩ mình sẽ phải chấp nhận mức 1m72 mãi mãi. Thế mà, sự thật lại chứng minh ngược lại! Chiều cao của cậu vẫn còn cơ hội phát triển.

Một tuần mà đã cao thêm 1cm, vậy thì nếu kéo dài thêm hai tháng nữa, có khi nào cậu sẽ đạt tới 1m80 không?

Niềm hy vọng tràn trề hiện rõ trên gương mặt Giang Nhiên, sự lãnh đạm thường ngày biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp, rạng ngời như một mặt trời nhỏ.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Chu Nghiên Trân cùng Quách Lôi và Tần Tư ngồi phía trước đồng thanh hỏi: “Tiểu Yên, cái đã 1m72 rồi, còn muốn cao nữa sao?”

Tần Tư thắc mắc: “Trước đây cậu nói với tớ là không cần cao thêm mà? Sao giờ lại vui mừng thế?”

Nụ cười của Giang Nhiên chợt khựng lại.

Chết tiệt... Cậu quên mất hiện tại mình đang đóng vai Giang Yên!

Niềm vui làm cậu suýt nữa lộ thân phận thật. Tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng. Cậu cố giữ bình tĩnh, làm ra vẻ buồn bã, thở dài: “Giữa việc béo lên và cao thêm, tôi thà chọn cao.”

Quách Lôi nhìn cậu nghi hoặc, lẩm bẩm: “Nhưng trước đây cậu bảo là thà béo còn hơn mà?”

Giang Nhiên giả vờ trầm ngâm, rồi đáp tỉnh bơ: “Khi đó tôi còn trẻ, chưa hiểu hết nỗi khổ giảm cân. Nghe mọi người và các huấn luyện viên bàn luận, tôi mới nhận ra việc giảm cân thật sự gian nan. Thế nên, tôi thay đổi suy nghĩ.”

Cậu khéo léo nói dối, giọng điềm nhiên.

May thay, đúng lúc ấy, Kỷ Thi Lôi cầm micro lên thông báo mọi người chuẩn bị tham gia biểu diễn tài năng. Cuộc trò chuyện rôm rả liền bị gián đoạn, và chẳng ai bận tâm về chiều cao của cậu nữa.

Ba giờ di chuyển trôi qua, xe buýt cuối cùng cũng đến nơi – một biệt thự ngoại ô tuyệt đẹp.

Ngoài trời, mặt trời đang dần lặn, ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời những vệt ráng đỏ lung linh, nhuộm cả không gian một màu lãng mạn và xinh đẹp.

Giang Nhiên cầm túi rác của mình bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy như vừa được giải thoát.

Cảm giác ấy khiến cậu nghẹn lời.

Có lẽ vì thường nghe các học viên khác ví von rằng việc huấn luyện giống như bị giam cầm, nên cậu vô thức cũng bị ảnh hưởng.

Vừa bước xuống xe, có một khoảng thời gian ngắn không phải quay hình, các học viên được tự do hoạt động. Giang Nhiên, vì muốn đi vứt túi rác đầy đồ ăn vặt, đã tách khỏi đám đông, một mình đi tới khu vực vắng vẻ.

Sau khi vứt rác, cậu thả lỏng đôi vai, cảm giác như bản thân vừa được giải phóng khỏi mọi áp lực. Nhưng khi chưa kịp tận hưởng giây phút yên tĩnh ấy, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến cậu giật mình.

Lâm Nhàn đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu sự nghiêm túc: “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Giang Nhiên theo phản xạ dùng giọng của Giang Yên đáp lại: “Ừ.”

Lâm Nhàn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Dùng giọng thật của em.”

Giang Nhiên nuốt khan, lo lắng khiến cổ họng cậu trở nên khô khốc. Cậu hắng giọng, đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, pha chút căng thẳng: “Được.”