Phải thôi động đến Đồng Tử Công thất quyết cũng là vì Khổ Hạnh Thần Tăng đã không còn tự tin lực lượng của lục quyết có thể diệt sát được Ma Tôn, từ đầu đến cuối thủ đoạn của ma đầu quá mức quỷ dị và cô cùng khó lường nên lão quyết tâm một kích này phải thành công bằng bất cứ giá nào, cho dù Khổng gia ở phía sau còn có tính toán gì thì lão cũng bất chấp tất cả.
“Cuồng Trượng Trảm Ma!”
“PHANHHH…”
Đã quyết tâm là không hối hận, Nhật Nguyệt Quyền Trượng trong tay Khổ Hạnh Thần Tăng lại vẽ một đường cực đẹp trong hư không mà nhắm đến đỉnh đầu Long oanh sát, lần này đường trường không thiên về biến hóa như lúc trước mà hết sức trực tiếp, hết sức cuồng bạo như cú vồ của một tôn cực đại cự thú… Đồng Tử Công thất quyết lực dưới sự hỗ trợ của nhật nguyệt phật văn đã tăng lên đẳng cấp cực cao không hề thua kém một đao trước đó của Long, quả nhiên đáng sợ vô cùng.
“Chỉ có cái chết của hắn mới có thể để lão phu tìm lại mặt mũi.”
Trên trời cao, Khổng Quân biết Khổ Hạnh Thần Tăng một trượng này đã có thể gọi là hết sức bình sinh một kích và bản thân lão cũng không thể ngồi một chỗ phó mệnh kết quả cho ông trời định đoạt, Phục Hy Cầm lần thứ ba được sử dụng trong sự tiếc nuối vô hạn của Khổng gia đạo giả, đại chiến lần này cái giá mà Khổng gia phải trả quá đỗi lớn lao.
“Vô Thượng Đạo Kinh!”
“Vô Thượng Cầm Thuật - Thôn Thiên Hỏa Âm!”
“BÙNGGG… BÙNGGG…”
“PHỪNGGG…. PHỪNGGG…”
Khổng Quân mười ngón tay vũ loạn trên chín sợi dây đàn, Phục Hy Cầm từng đạo cầm âm gào thét mà ra khiến vạn tên cao thủ tê lạnh da đầu và rất nhanh thôi chúng phải há hốc mồm bởi khi mỗi nốt nhạc kết thúc cũng là lúc thiên địa xuất phát một đóa hoa phừng phực hỏa diễm… hoa rất đẹp, rất mỹ lệ như giai nhân tuyệt sắc nhưng hỏa diễm trên nó lại khiến người ta phải rét lạnh vì cỗ khí tức hủy diệt mà nó mang tới, võ giả có thể không rõ nhưng Khổng gia đạo giả là rõ ràng loại hỏa diễm được xếp vào cấm kỵ trong đạo pháp này, Thôn Thiên Hỏa chính là tên của nó.
Tiêu tốn thêm ba phần đạo ý bên trong Phục Hy Cầm để gọi ra Thôn Thiên Hỏa chứng minh Khổng Quân cũng là muốn chơi lớn một phen, vạn đóa hoa Thôn Thiên Hỏa dưới tiếng đàn du dương bủa vây khóa chặt thập phương xung quanh Long.
“Hahaha… có thể ép Thiếu Lâm Tự thần tăng cùng Khổng gia người đứng đầu đến một bước này thật sướиɠ khoái làm sao, các ngươi đã chơi lớn như vậy thì ta cũng không thể vũ nhục hai chữ Ma Tôn khiến thiên hạ khϊếp sợ này.”
Sát chiêu bủa vây trên trời dưới đất nhưng Long từ đầu đến cuối vẫn hiên ngang đứng vững, nhìn đến ánh mắt tràn ngập tự tin cùng hung bạo của đối phương mà Khổ Hạnh Thần Tăng trong thâm tâm đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi, có thể nói suốt cuộc đời mình lão chưa bao giờ gặp một đối thủ như kẻ trước mặt mình, rõ ràng thực lực mạnh hơn nhưng hết lần này đến lần khác ăn phải thua thiệt trước những thủ đoạn kỳ bí của Ma Tôn khiến lòng tin của lão thần tăng dần dần bị mai một, đến hiện tại ngay khi xuất sử thủ đoạn mạnh nhất của bản thân thì Khổ Hạnh Thần Tăng cũng không chắc chắn rằng có thể diệt sát được đối phương và nếu lần này thật thất bại thì đạo tâm mà lão luôn tin tưởng sợ rằng sẽ lung lay dữ dội..
“HUYẾT CUỒNG!!!”
Long động, hắn một mực chờ đợi đến khi Nhật Nguyệt Quyền Trượng chỉ còn cách đầu mình nửa xích mới bùng phát lực lượng, máu tươi lần thứ hai đổ dồn vào Huyết Sát Đao khiến thân xác Long dường như kiệt quệ nhưng mỗi tế bào của hắn bằng một cách nào đó lại căn tràn lực lượng và là một thứ lực lượng vô cùng quen thuộc - thiên địa chi lực của Ma Ảnh.
Ma Ảnh là phân thân do Long tạo ra, ở một khía cạnh nào đó thì lực lượng của phân thân cũng là của bản thể và trong tình huống khẩn cấp thì Long hoàn toàn có thể hy sinh thứ do mình tạo ra để đổi lại một cỗ lực lượng không nhỏ như là một lá bài bảo mệnh, một khi đã quyết định dấn thân vào sát cục của ba phương thế lực thì hắn không thể bỏ qua thiên địa chi lực được Ma Ảnh dưỡng dục trong thời gian qua.
Thiên địa chi lực chắc chắn là thua kém luân hồi tam kiếp lực nhưng nhờ trạng thái Huyết Cuồng của Huyết Sát Đao sẽ được đẩy lên một tầng thứ vô cùng cao, lực lượng đồng nghĩa với cơ hội và Long sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội của bản thân, một đao hung mãnh rất nhanh thôi chém đến đối chiến với Khổ Hạnh Thần Tăng…
“DIỆT THẾ TRẢM!!!”
“ROẸTTT!!!”
Huyết quang chấn động thương khung, Huyết Sát Đao cuồng bá vẽ ra một đường máu rợn người trong hư không khiến hết thảy cao thủ xung quanh hãi nhiên tột độ, chúng không thể nào hiểu được tại sao một kẻ mang trên mình hình hài nhân loại lại có thể sở hữu một cỗ lực lượng vô cùng vô tận như vậy… ở xa xa tại đội ngũ Thiếu Lâm Tự, Tru Ma Thánh Tăng cùng Vô Danh Thánh Tăng sắc mặt đều là một màu tro tàn vì thực lực của Ma Tôn đã vượt qua dự đoán của ba phương thế lực quá nhiều, hôm nay Thiếu Lâm Tự nếu là thắng cũng là thắng thảm còn nếu thua thì kết quả hai lão không dám tưởng tượng đến…
“OÀNHHH!!!”
“KENGGG… KENGGG… RĂNGGG… RẮCCCC…”
“BÀNHHH!!!”
Lần thứ hai đất trời chứng kiến siêu cấp thần binh chân chính đυ.ng độ và dĩ nhiên không gian tại phiến thiên địa này là không thể chịu nổi áp lực do hai cỗ chung cực lực lượng bạo phát cùng lúc… vô biên ánh sáng chói lọi, vô biên âm vang chấn động và vô biên sóng lực mang theo tịch diệt khí tức làn tràn đến tận khắp ngang cùng ngõ hẻm… hủy diệt… vùng đất này đã triệt để bị hủy diệt… không gian có thể tái sinh nhưng sinh cơ không bao giờ trở lại với mảnh thiên địa này nữa rồi, hậu quả từ cuộc chiến giữa các tồn tại siêu cấp bao giờ cũng là vô cùng nghiêm trọng.
“OANHHH!!”
Rốt cuộc cũng có người thắng kẻ thua và lần này là Long. Toàn thân da thịt bạo toái, xương cốt nhiều chỗ vỡ nát và lục phủ ngũ tạng thương tổn đến chín phần, có thể nói thương thế của Long hiện tại đã không thể dùng hai chữ nặng nề để miêu tả nhưng may thay cho hắn là không phải mất đi giọt máu nào vì đơn giản hắn đã không còn đến một giọt máu trong người... chẳng khác nào một quả cầu thịt bị đánh bay trong hư không thế nhưng hai mắt Long vẫn tràn ngập điên cuồng cùng tự tin làm kẻ nào nhìn đến cũng khϊếp sợ không thôi.
Kẻ thắng cuộc cũng hiện thân, một kích cuối cùng chiến thắng nhưng Khổ Hạnh Thần Tăng sắc mặt lại không hề vui vẻ mà ngược lại còn vô cùng trầm trọng bởi vì lão đã thắng cơ mà lại là thắng thảm, đối chọi một kích kia với Ma Tôn làm thương thế bộc phát trở lại cộng với cắn trả do cưỡng ép thi triển Đồng Tử Công thất quyết khiến một tên nữa bước thập tam cấp cao thủ bị phế đi… thế nhưng… hết thảy mọi thứ không quan trọng bằng chuyện …
… Nhật Nguyệt Quyền Trượng… gãy rồi.
Biểu tượng cho sức mạnh của Thiếu Lâm Tự hàng ngàn năm qua cứ thế đứt gãy sau lần thứ hai va chạm với tà đao trong tay Ma Tôn chẳng khác nào là một tin tức động trời, hôm nay cho dù có diệt sát được Ma Tôn thì nỗi nhục này cũng sẽ đi theo Thiếu Lâm Tự đến trọn đời trọn kiếp, Khổ Hạnh Thần Tăng không nghi ngờ gì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của môn phái và đối với một kẻ được Thiếu Lâm dưỡng dục từ khi mới lọt lòng mẹ thì việc đó còn đáng sợ hơn cả cái chết, lão thần tăng gần như đã muốn tự bạo ngay tức khắc để tạ tội với tổ tông môn phái nhưng không thể vì Ma Tôn vẫn còn đó chưa chết đi.
…
Trở lại với tình cảnh hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc của Long...
“BÙMMM… BÙMMM… BÙMMM… “
Sát chiêu nối tiếp sát chiêu, đón tiếp Long ở phía sau là vạn đóa hoa Thôn Thiên Hỏa và hắn đã vô phương chống cự thứ hỏa diễm khϊếp hãi quỷ thần này… dưới tiếng cầm du dương là từng bông hoa hừng hực hỏa diễm lao đến thân ảnh Ma Tôn để rồi nổ tung, một thước phim hoa lệ thu hút mọi ánh nhìn cứ thế diễn ra ngay trên bầu trời, một đời kiêu hùng sẽ kết thúc tại đây sao?
“Khặc khặc… thứ này gọi là Thôn Thiên Hỏa sao? Vừa hay trong tay ta còn đó một thanh Minh Hỏa Thần Kiếm!”
Bị Thôn Thiên Hỏa nuốt chửng nhưng Long vẫn còn đó thủ đoạn phía sau và chính là Minh Hỏa Thần Kiếm kiện siêu cấp binh này, con mẹ nó vì đại chiến lần này mà hắn gần như vét sạch tư nguyên nên phải chiến một trận cho ra trò, quá quen với việc phải hứng chịu thống khổ nên đau đớn tột cùng vì da thịt cùng xương cốt bị hỏa diễm thiêu đốt chẳng là gì với Long, hắn tĩnh tâm kêu gọi thần kiếm….