...
“Xuyyy… Xuyyy…”
“PHỪNGGG… PHỪNGGG… PHỪNGGG…”
Dị biến phát sinh làm Khổng Quân kinh hãi và ngón tay lão theo đó bị loạn nhịp mà tất cả là vì một thanh kiếm từ trời cao hướng đến chỗ Ma Tôn đâm xuống, đó không phải là một thanh kiếm bình thường khi bên trên lưỡi kiếm là một ngọn hỏa diễm đáng sợ, nó có màu tím… màu sắc cửa tử vong.
“Minh Hỏa Thần Kiếm của Minh Giáo! Không tốt, Khổng Quân ngươi mau sử dụng thủ đoạn mạnh nhất!”
“Quân Tiếu! Còn đợi lúc nào nữa mà chưa ra tay?”
Dị biến liên tiếp phát sinh, Khổ Hạnh Thần Tăng quyết đoán sử dụng đến lá bài tẩy của mình mà nhìn đến bầu trời gầm lớn.
“Ai gọi Tiếu đó có Tiếu đây!”
Một giọng nói xa lạ tràn ngập hưng phấn truyền đến làm Bồ Đề Lão Tổ cùng Khổng Quân chấn kinh, về phần Long thì hắn muốn chấn kinh cũng không thể bởi vì đang tập trung toàn bộ tinh lực để thôi động Minh Hỏa Thần Kiếm cắn nuốt Thôn Thiên Hỏa, đạo giáo chí cực đạo hỏa cũng không dễ đối phó như vậy.
….
Kẻ hiện thân dĩ nhiên là Quân Tiếu từ lâu ẩn nấp trên trời cao một mực đợi chờ cơ hội, vì đại chiến hôm nay mà lão đã thật cẩn thận chọn lựa một bộ y phục màu đỏ đầy uy vũ nhưng nào ngờ chiến hỏa bên dưới lại khủng bố đến vậy, Ma Tôn cùng ba phương đại lão đánh đến thiên hôn địa ám thì làm sao Quân Tiếu tránh thoát được âm ba lực lượng lan đến và kết cục là bộ trang phục mà lão dày công chuẩn bị giờ đây lại rách nát còn thua cả thằng ăn mày. Nói gì thì nói một tên thập nhị cấp đỉnh cao xuất hiện vào lúc này rất có thể xoay chuyển cục diện.
“Cửu Dương Tiên Sinh, lão đầu ngươi đến đây làm gì?”
Cũng là một kẻ tồn tại qua vô số năm tháng, Khổng Quân đương nhiên biết đến Quân Tiếu mà gầm gừ trong khi đang điên cuồng gảy ra những tiền đàn thôi động toàn bộ Thôn Thiên Hỏa bạo nổ, lão cũng không tin Minh Hỏa Thần Kiếm có thể cứu mạng Ma Tôn.
“Dĩ nhiên lão phu đến là vì tương trợ lão bằng hữu tru diệt đại ma đầu, Khổng Quân ngươi có ý kiến?”
Quân Tiếu trừng mắt quát, nếu là bình thường thì lão còn kiêng kỵ Khổng Quân ba phần vì Phục Hy Cầm nhưng hoàn cảnh hiện tại cho phép lão ngông cuồng.
“Quân Tiếu! Khục…. Khục… Quân Tiếu ngươi muốn làm lão hủ tức chết hay sao? Ma Tôn nếu là không chết thì chúng ta đều phải chết!”
Thương thế càng lúc càng trầm trọng nhưng Khổ Hạnh Thần Tăng mặc kệ máu tươi tuôn trào nơi khóe miệng mà gầm lên với Quân Tiếu, vào thời điểm khẩn cấp như thế này mà con hàng này lại có thể dửng dưng đến vậy thật khiến lão tức đến lộn ruột.
“Yên tâm đi lão bằng hữu, Ma Tôn nhất định sẽ chết!”
Quân Tiếu trịnh trọng gật đầu đáp và thân hình lão theo đó cũng thật hóa thành một đạo độn quang bắn đến chỗ Ma Tôn làm Khổ Hạnh Thần Tăng cùng Khổng Quân vui mừng không thôi.
“Hahaha… Ma Tôn à Ma Tôn, hôm nay người vừa giúp lão phu kiếm được bộn tiền lại vừa giúp lão phu ghi tên vào sử sách với cái đầu chó của mình… hahaha… thật là sướиɠ khoái làm sao…”
Quân Tiếu tiếng cười rung động không gian, bộ dáng của lão lúc này hào hứng như thể trước mặt lão là một trăm mỹ nhân tuyệt sắc vậy, nhìn đến gương mặt vô liêm sĩ của Quân Tiếu mà ba phương cao thủ đều là có cùng suy nghĩ muốn đè con hàng này xuống đánh một chầu… bên trong Thôn Thiên Hỏa thì Long đồng dạng sắc mặt cũng xám xịt một màu, lão già này diễn cũng không cần nhập tâm đến vậy chứ.
“Toàn lực một kích tuyệt không thể để hắn trở mình, lão phu giúp ngươi!”
Thôi động Thôn Thiên Hỏa đến tận cùng mà Ma Tôn vẫn như cũ cương ngạnh sống khiến Khổng Quân càng thêm lo lắng, Khổ Hạnh Thần Tăng đã bị phế nên lực lượng chung cực có thể kiềm chế tên ác ma này gần như không còn và nếu để hắn có thể phục hồi thì toàn bộ võ giả ở đây đều phải chết, tình hình nguy cấp nên lão quyết đoán hiệp trợ Khổng Quân xuất thủ.
“Được!”
Quân Tiếu ngẩn ngơ trong một sát na rồi ngay tức thì phản ứng lại bằng một cái gật đầu, con bà nó lão còn đang tìm cách để tiếp cận Khổng Quân vậy mà đối phương lại tự chui đầu vào lưới, tuy kế hoạch thuận lợi hơn dự kiến nhưng Quân Tiếu sẽ nghiêm chỉnh thực thi mệnh lệnh của Long mà không trực tiếp trở mặt vào lúc này, đừng nhìn Khổ Hạnh Thần Tăng gần như bị phế hay Khổng Quân không còn bao nhiêu lực lượng để rồi khinh thị hai lão, sau lưng Khổ Hạnh Thần Tăng hay Khổng Quân đều là những cỗ thế lực hùng hậu trường tồn qua vô số năm tháng nên chắc chắn không thiếu thủ đoạn khủng bố.
“Cửu Dương Ngũ Tuyệt!”
“Cửu Dương Tích Lích!”
“PHỪNGGG… PHỪNGGG…OÀNHHH… OÀNHHH…”
Hỏa khí cuồn cuộn bài sơn đảo hải lan tràn trong hư không, Quân Tiếu thân ảnh lướt đến như một đoàn hỏa quang bắn xuyên qua không gian mang theo trùng trùng điệp điệp hỏa diễm hướng đến người Long oanh sát, ngay tức thì Cửu Dương Tích Lịch một quả cầu lửa sáng chói như một viên mặt trời nhỏ đập vào người Ma Tôn, lực lượng của một tên thập nhị cấp tối đỉnh sắp sửa bùng phát.
“Vô Thượng Đạo Kinh!”
“Vô Thượng Cầm Thuật - Xuyên Tâm Đoạn Nhạc!”
Khổng Quân đến cũng rất nhanh, nhìn đến hai biển lửa một là từ Thôn Thiên Hỏa, một là Cửu Dương Hỏa mà hai mắt lão càng thêm quyết tâm, Phục Hy Cầm một phần đạo ý cuối cùng bị lão thôi động để rồi đánh ra một đạo cầm thuật tối cường.
“TINHHH… TANGGG…”
Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng có thể phát ra vô thượng cầm thuật, Phục Hy Cầm tiếng đàn đã không còn du dương hay réo rắt như lúc đầu mà đã có phần khó nghe sau khi tiêu hao hết thảy đạo ý bên trong, đạo thuật cũng không phải vô biên mà cũng có giới hạn thế nhưng chừng đó là đủ để Khổng Quân thi triển đạo thuật chí cực.
“XUYYY… XUYYY…. CA SÁT… CA SÁT…”
Một phần đạo ý là quá ít ỏi để mượn lực lượng của tự nhiên, Khổng Quân cầm thuật chính là biến đổi cầm âm thành vũ khí, cầm khúc vừa nổi lên cũng là lúc từng nốt nhạc từ chín sợi dây đàn diễn luyện thành từng mũi tên mờ ảo trong hư không và ngay khi nốt nhạc cuối cùng được đánh ra cũng là lúc đám mây tiễn thuật bằng một tốc độ kinh khủng tuyệt luân hướng đến thân ảnh bị hỏa diễm bao phủ bên trong bắn tới… Phục Hy Cầm có thể uy lực thua kém siêu cấp thần binh nhưng thủ đoạn kỳ dị khôn cùng..
“Haha ngoan ngoãn chết đi thằng nhóc con!”
“PHANHHH!!!”
Cửu Dương Tích Lịch bùng phát lực lượng, Quân Tiếu ngạo nghễ cười nhìn đến con mồi trước mặt mình nhưng ở phía sau Khổng Quân lại không nhìn thấy trên khóe môi đồng bọn lai đang nhếch lên một đường giảo hoạt.
“Khặc khặc… OANHHH… OANHHH…”
Vẫn miệt mài thôi động Minh Hỏa Thần Kiếm cắn nuốt Thôn Thiên Hỏa, Long nhìn đến quả cầu lửa đánh vào người mình mà tà dị cười một tiếng, Cửu Dương Thần Công cửu dương chân khí bạo liệt nổ tung tưởng như sẽ tiễn hắn về chầu ông bà nhưng tất cả điều đó chỉ là ước mơ của ba phương võ giả mà thôi, ăn trọn vẹn một kích của Quân Tiếu mà Ma Tôn vẫn không chết, hắn chỉ là bị đánh bay mà vô tình lại là hướng tới nơi Khổng Quân đang đứng.
“Thắng nhóc con khốn kiếp, hôm nay cho dù ngươi có là con của thiên vương lão tử thì cũng không thể tránh khỏi kết cục làm ma dưới âm phủ đâu!”