Sói Săn Mồi

Chương 392: Dịch Cân Kinh (3)

Gần như cùng thời điểm với lời nói của Vô Danh Thánh Tăng thì bên ngoài đại sảnh đón tiếp một đoàn xe hầm hố không ngừng rú ga.

“Phách lối! Thế lực nào lại dám phách lối đến thế?”

“Thời đại này vẫn có kẻ ngại sống lâu?”

Đám khách nhân không ngừng to nhỏ nghị luận, hôm nay đến đây không thiếu các đại phái trên giang hồ trong đó có Thiếu Lâm Tự được ca tụng đại phái đỉnh tiêm, vậy mà có kẻ còn dám lên mặt ở chỗ này thiệt là không biết sống chết, giang hồ coi trọng nhất nhì là mặt mũi không loại trừ Thiếu Lâm Tự.

“Các ngươi tốt nhất nên câm miệng lại, có thể ở giang hồ này không xem các đại phái vào mắt chỉ có một vị, mà vị kia tính tình cũng không tốt đâu.”

Một lão giả tỏ ra hiểu biết lớn tiếng cảnh báo khiến toàn bộ bừng tỉnh, kẻ nào cũng thành thành thật thật câm nín mà dùng ánh mắt e dè nhìn ra chỗ đoàn xe đang tiến đến, trong đầu chúng đều như nhau xuất hiện hai chữ...

… Ma Tôn.

Đoàn xe đúng là của Đoàn gia mà ngồi trên chiếc limousine sang trọng bậc nhất còn ai khác là Long và đám nữ nhân của hắn, hôm nay theo hắn đến đây có Nancy cùng Dương Mịch hai đại mỹ nhân, hai người đẹp gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp có lẽ trên đoạn đường đã xảy ra không ít va chạm kich liệt.

“Chủ nhân, Nancy ngộ tính cùng tư chất thật cao a, mới qua vài ngày đã lĩnh hội được Hợp Hoan Công đệ nhất tầng rồi nha.” Ở cạnh Long, Dương Mịch hé môi mềm nói.

“Ồ, vậy sao? Coi bộ ta phải thưởng cho nàng rồi Nancy…”

Long hướng mắt nhìn qua nữ idol cười lớn, bàn tay không ngừng xoa nắn cặp mông đầy đặn của nàng.

“Chán ghét… phần thưởng của chủ nhân ta đây cũng không cần…”

Nancy cong môi nói, nàng thừa hiểu phần thưởng trong lời nói của Long là gì, nói đâu xa hắn vừa thưởng cho hai lỗ nhỏ của nàng ăn no tϊиɧ ɖϊ©h͙ đến nỗi vẫn đang không ngừng rỉ ra mép qυầи ɭóŧ nàng bến dưới.

“Haha, dám chê phần thưởng của bản tọa? Nàng thật là muốn chịu phạt sao?”

Long cười da^ʍ thò tay vào cổ áo mỹ nhân mà dày vò hai bầu ngực mê người khiến Nancy lại nóng lên.

……..

“Cha, người này là ai mà mặt mũi lớn như vậy, đám người kia còn không dám thở mạnh.”

Xuyên Bình nghi hoặc hỏi cha mình, đám người cao cao tại thượng kia vậy mà thành thành thật thật đứng đợi đoàn xe này, hắn còn nhìn ra trong mắt chúng là vô vàn sợ hãi cùng e dè.

“Ta cũng không biết nhưng chắc hẳn là một đại nhân vật, cứ dùng lễ nghi bình thường.” Xuyên Hành cũng không tiếp xúc nhiều với giang hồ nên không biết kẻ nào đến.

“Rầm… rầm… rầm…”

Cửa xe mở toang, một đám người bước xuống, đi đầu là Đoàn Dự con hàng này với thái độ rất hung hăng, dù sao hôm nay là đến gây chuyện mà hắn là ngọn cờ đầu nên phải thể hiện thật tốt.

“Xuyên gia hân hạnh được đón tiếp quý khách, lão phu Xuyên Hành không biết công tử là?”

Xuyên Hành nở nụ cười thật tươi cúi đầu chào, dù sao cũng không phải người trong giang hồ nên lễ nghi Xuyên gia đón khách là những cái cúi đầu thật sâu cùng nụ cười trực trên môi.

“Tại hạ Xuyên Bình.”

Xuyên Bình cũng gật nhẹ đầu chào hỏi, trước những bậc lão giả thì hắn là thành thật cúi đầu còn với những kẻ nhìn qua còn trẻ như Đoàn Dự thì hắn chỉ gật nhẹ đầu qua loa cho có lệ.

“Hừ, đến một chút lễ nghi cũng không biết, các ngươi là vô tri hay thật coi thường Đoàn gia chúng ta?”

Đoàn Dự còn chưa lên tiếng thì phía sau hắn một tên võ giả đã thay mặt quát lớn khiến toàn bộ quan khách sửng sốt, ai ai cũng ngầm hiểu Xuyên gia phía sau là ai nha.

“Vị công tử này, e là có chút hiểu lầm mong công tử bỏ qua, Xuyên gia chúng ta xưa nay chỉ biết kinh doanh nên không thành thạo lễ nghi trong giang hồ…” Xuyên Hành vội nói.

“Câm mồm, không biết là có thể học, các ngươi đây là tự cho mình có đủ mặt mũi trước Đoàn gia chúng ta đến muốn thế nào làm thế ấy?”

Xuyên Hành còn chưa kịp giải thích xong thì đã bị tên võ giả quát lớn chặn họng, khuôn mặt lão tối sầm lại.

Đám người này là đến gây chuyện, đến giờ ai không ngu là hiểu ra vấn đề.

“Haha, Đoàn gia các vị bớt nóng, tại hạ Hoa Sơn Phái - Khuất Nguyên Bá xin được thay mặt Xuyên gia tạ lỗi với Đoàn Dự công tử cùng Đoàn gia có được hay không?”

Đang lúc căng thẳng thì đột nhiên xuất hiện một thanh niên trước mặt Xuyên gia hai người, hắn cười nhẹ hướng Đoàn Dự cùng Đoàn gia đám võ giả nói.

“Hoa Sơn Phái? Ngươi trong môn phái có thân phận gì?”

Đoàn Dự phe phẩy quạt trong tay nói, miệng đã treo lên một nét cười tà.

“Không dám dấu diếm, tại hạ Hoa Sơn Phái thân phận thiếu môn chủ, hôm nay đến đây là thay mặt gia gia - Tử Hà Lão Tổ đến vấn an Xuyên Thâm gia gia, hai vị lão nhân từ lâu đã có giao tình với nhau, không biết Đoàn Dự công tử có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua một chút tình tiết nhỏ nhặt này hay không?”

Khuất Nguyên Bá chắp tay nói, hắn thông minh báo ra tên tuổi Tử Hà Lão Tổ ngay từ ban đầu vì thừa hiểu bản thân mình trước mặt Đoàn Dự là không đáng nhắc đến.

“Khuất công tử nói có đạo lý, tại hạ Minh Giáo đại trưởng lão - Phương Quy Nhất tin rằng Đoàn Dự công tử không phải là người nhỏ mọn tính toán đến những chuyện nhỏ vặt như thế.”

Lại thêm một lão giả đứng ra nói đỡ cho Xuyên gia, Minh Giáo quy ẩn mấy chục năm nay lại xuất hiện mà lại là một tên đại trưởng lão khiến toàn trường chấn kinh, rất nhanh thực lực của lão bị các thế lực tìm hiểu đến, Minh Giáo đại trưởng lão lại là một tên Cường Giả cửu cấp, quả nhiên là dấu diếm đủ sâu.

………..